Bánh ống - Món quà tuổi thơ bên dòng ký ức
Không biết từ khi nào, cái tên bánh ống đã ăn sâu vào ký ức của biết bao đứa trẻ miền Tây quê tôi. Mỗi lần nghe tiếng rao 'bánh ống… bánh ống đây' vang lên ở một góc phố của TPHCM, lòng tôi lại xốn xang như có ai đó vừa gõ cửa thời thơ bé.

Ghe bánh ống trên sông nước miền Tây
Hồi đó, quê tôi còn nghèo, đường sá đất đỏ, bùn lầy trơn trượt, chủ yếu đi lại bằng xuồng ghe. Nhưng hễ nghe tiếng loa bông bí từ chiếc ghe bán bánh ống vang lên từ khúc sông bên kia, tụi nhỏ chúng tôi đã nhốn nháo, bỏ cả trò chơi lò cò, banh đũa mà tản ra, đứa chạy xin tiền, đứa về nhà xúc gạo chuẩn bị. Bánh ống ngày ấy là món khoái khẩu, cũng là “đặc sản” của lũ học trò nghèo. Nhà nào khá thì trữ cả lu gạo, nhà nào thường thường cũng có cái khạp da bò đựng gạo trắng thơm. Chỉ cần một lon gạo là đã đủ để mua một mẻ bánh ống, giá chừng vài ngàn đồng - nhưng đối với chúng tôi khi đó, là cả một niềm háo hức.
Tôi vẫn nhớ lần thằng Tèo mang gạo tới để làm bánh, vậy mà bánh chẳng nở được. Mặt nó xụ xuống thấy thương. Người thợ làm bánh khi ấy - vốn đã quen nghề - liền dùng gạo “xơ cua”, tức là gạo dự phòng, để cứu mẻ bánh cho nó. Nhưng vì gạo của Tèo không nổ được, nên phải trả thêm tiền - tính cả gạo, công thợ, gia vị… đắt hơn tụi tôi một chút. Vậy nhưng thằng nhỏ vẫn ôm túi bánh ấm nóng về với nét mặt đầy mãn nguyện.
Chiếc máy nổ bánh trông đơn sơ nhưng vận hành không đơn giản. Đó là máy dầu với chiếc cối lớn bên trên. Người thợ sẽ trộn gạo với chút đậu xanh, dừa nạo, đường, muối - tất cả theo một công thức riêng, rồi cho vào máy. Gạo được rang chín bằng trục xoay nóng bên trong, rồi ép lại thành dạng ống rỗng, dài. Khi bánh vừa ra khỏi máy, người thợ khéo léo cắt từng đoạn bằng kéo - giòn tan, thơm phức, khói bay nghi ngút trong ánh nắng chiều.
Có lẽ vì hình dạng tròn rỗng như chiếc ống tre, nên cái tên bánh ống cũng từ đó mà thành. Một cái tên dân dã, đơn sơ, như chính con người và vùng đất Nam bộ quê tôi. Tụi con nít ngày ấy mê nhất là ăn bánh khi vừa ra lò - giòn tan và thơm lừng. Có lần cả xóm tụi tôi tổ chức thi ăn nhanh, ai ăn hết trước thì được thêm hai cây bánh nữa. Tôi nhớ hôm ấy mình thắng cuộc, cười tít mắt còn đứa thua phải nuốt nước mắt nhường bánh. Bánh để lâu thì sẽ dai, mềm - ăn không khéo dễ nghẹn. Nhưng dù mềm hay giòn, cái vị ngọt dịu xen lẫn mùi thơm của nếp, của dừa, của lá dứa… vẫn làm đứa nào đứa nấy xuýt xoa mãi không thôi. Nhiều năm rồi, bạn bè tôi nay mỗi đứa một nơi - người làm bác sĩ, người làm kỹ sư, người là thầy giáo… Nhưng mỗi lần họp mặt, nhắc đến bánh ống, ai cũng rưng rưng. Bởi món bánh ấy không chỉ là ký ức, mà là một phần tuổi thơ - một phần hồn quê, chứa đầy hoài niệm của những ngày xưa trong veo và hồn nhiên.
Giữa thành phố rộng lớn, đôi khi tôi bất chợt nghe một tiếng rao quen thuộc vang lên trên một con phố: “Bánh ống… ai bánh ống đây…”, lòng tôi lại chộn rộn. Hình ảnh dòng sông cũ, chiếc ghe nhỏ, khói bánh bay lên nghi ngút, cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ ngày xưa, tất cả ùa về như một giấc mơ. Món bánh giản dị ấy, với tôi mãi là một phần ký ức không thể nào quên.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/banh-ong-mon-qua-tuoi-tho-ben-dong-ky-uc-post815143.html