Bạo lực học đường: Điều gì khiến trẻ ra tay tàn nhẫn đến vậy?
Chỉ trong 2 tháng qua, liên tiếp những vụ học sinh đánh nhau, thậm chí tước đoạt mạng sống của bạn học, khiến dư luận bàng hoàng và đặt ra câu hỏi, điều gì đang khiến những đứa trẻ ra tay tàn nhẫn đến vậy?
Chiều 5/11, tại phường Yên Bái (TP Lào Cai), hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung xảy ra mâu thuẫn. Một em đã bế, hất bạn xuống hồ nước sau khi đâm nhiều nhát rồi bỏ đi. Cùng ngày, tại Thanh Hóa, em N.T.A.T. (SN 2010, học lớp 10 chương trình GDTX, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn đánh hội đồng.
Trước đó không lâu, ngày 17/10, một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) bị bạn khóa dưới dùng dao đâm tử vong sau vụ ẩu đả trên đường đi học về. Cả hai không thuộc diện cá biệt, vụ việc được xác định là mâu thuẫn bột phát.
Ngày 20/10, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nhóm 6 thiếu niên có hành vi làm nhục bạn học, bắt nạn nhân liếm biển số xe và quay clip đăng TikTok. Công an Hà Nội đã khởi tố 2 đối tượng 17 và 18 tuổi về tội "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng".
Những vụ việc dồn dập, mang tính chất manh động, tàn nhẫn cho thấy bạo lực học đường đang chuyển hóa phức tạp, không chỉ là trò nghịch dại, mà là những hành vi phạm pháp mang tính tội phạm học.
Giảm về tuổi, tăng về mức độ nguy hiểm
TS. Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học - nhận định: "Từ góc nhìn tội phạm học, có thể thấy một xu hướng đáng lo ngại: hành vi bạo lực ở lứa tuổi học sinh đang giảm về độ tuổi nhưng tăng về mức độ nguy hiểm".
Nếu như trước đây xung đột giữa học sinh chỉ dừng ở cãi vã, xô xát nhỏ, thì nay nhiều vụ đã chuyển hóa thành hành vi phạm pháp, thậm chí tước đoạt tính mạng người khác. Đáng chú ý, bạo lực không còn bó hẹp trong trường học mà lan ra không gian mạng và công cộng, nơi hành vi dễ được cổ vũ, bắt chước.
Theo ông Hiếu, đây là biểu hiện của rối loạn chuẩn mực hành vi xã hội, bắt nguồn từ sự yếu kém trong giáo dục đạo đức và kiểm soát hành vi ở tuổi vị thành niên. "Lứa tuổi THCS – THPT là giai đoạn cảm xúc mạnh nhưng lý trí yếu. Não bộ vùng kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện, trong khi nhu cầu khẳng định bản thân và phản ứng trước sự tổn thương lại rất cao. Các em dễ bị kích động bởi tự ái, sĩ diện và hiệu ứng đám đông", ông phân tích.
Bên cạnh yếu tố tâm lý, môi trường xã hội cũng góp phần quan trọng. Nhiều học sinh lớn lên trong những gia đình thiếu gắn kết, cha mẹ ly hôn, ít trò chuyện, ít được lắng nghe, dẫn tới rối loạn cảm xúc, thiếu hình mẫu nhân cách tích cực. Đặc biệt, "văn hóa số" đã trở thành yếu tố kích hoạt mới.
Trên mạng xã hội, nhiều học sinh học cách nói năng thù ghét, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực qua video, clip lan truyền. Một số em xem "ra tay nhanh" là biểu hiện của bản lĩnh, thay vì nhận thức đó là hành vi vi phạm pháp luật. "Hiệu ứng 'thần tượng lệch chuẩn' đang làm suy yếu chuẩn mực đạo đức truyền thống", TS. Hiếu nhấn mạnh.

TS. Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học.
Về mặt pháp lý, pháp luật Việt Nam có quy định nhân văn đối với người chưa thành niên. Người từ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; người từ 16 đến dưới 18 tuổi được giảm nhẹ hình phạt, ưu tiên giáo dục, cải tạo. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng mục tiêu giáo dục nhiều khi không đạt hiệu quả do thiếu sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan tư pháp.
"Cần một chính sách tư pháp vị thành niên toàn diện, với cơ chế can thiệp sớm, hỗ trợ tâm lý và phục hồi nhân phẩm. Việc xử lý phải vừa đủ sức răn đe, vừa tạo cơ hội cho các em 'học làm người lại từ đầu', chứ không biến các em thành tội phạm thật sự sau khi ra khỏi trại", ông nói.
Theo tội phạm học, hành vi lệch chuẩn không xuất hiện đột ngột, mà tích tụ dần từ những thói quen sai lệch. Vì vậy, nhà trường cần chuyển từ giáo dục thuần lý thuyết sang giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống, năng lực kiểm soát hành vi. Giáo viên cần nhận diện sớm tín hiệu nguy cơ: học sinh bị cô lập, hay kích động, bị bắt nạt, hoặc thể hiện thù ghét.
Khi phát hiện, phải có cơ chế tư vấn học đường, phối hợp phụ huynh và cơ quan chức năng để can thiệp sớm. "Giáo dục không chỉ là truyền kiến thức, mà là xây nền nhân cách. Cần giúp học sinh hiểu giá trị của lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và giới hạn hành vi", ông cho hay.
Ông Hiếu đề xuất một mô hình phòng ngừa liên ngành, kết hợp ba yếu tố: Gia đình - Nhà trường - Cộng đồng số an toàn. Mỗi tỉnh nên có Trung tâm phối hợp phòng chống bạo lực học đường do Sở GD&ĐT, công an, đoàn thể và chuyên gia tâm lý cùng điều phối; đồng thời đưa giáo dục kỹ năng số, an toàn mạng và kiểm soát cảm xúc trực tuyến vào chương trình phổ thông.
Phòng chống bạo lực có nhưng đang lơi lỏng
PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội - cho rằng, những vụ bạo lực học đường thời gian qua là hệ quả của một chuỗi đứt gãy trong giáo dục - từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. "Phương pháp phòng chống bạo lực của chúng ta không thiếu nhưng đôi khi chính chúng ta lại lơi lỏng nó", ông nói.
Theo ông Nam, giáo viên hiện chịu nhiều áp lực từ chương trình, hồ sơ, thi đua nên chưa dành đủ thời gian quan sát, phát hiện sớm hành vi lệch chuẩn của học sinh. Trong khi đó, nhiều nhà trường lại chọn cách hòa giải, xử lý nhẹ, thiếu kiên quyết, khiến vi phạm nhỏ không được ngăn chặn kịp thời và dần tích tụ thành bạo lực.
Ở góc độ gia đình, bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn khiến nhiều cha mẹ bận mưu sinh, thiếu kết nối cảm xúc với con. Không ít phụ huynh xử lý con cái bằng mắng chửi, thậm chí bạo lực, vô tình gieo cho trẻ niềm tin rằng "bạo lực là cách giải quyết vấn đề". "Chống bạo lực học đường không thể thành công nếu trong chính ngôi nhà, bạo lực vẫn được dùng như một công cụ giáo dục", PGS.TS Nam nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.
Ông chỉ ra rằng, học sinh ngày nay có thể nhận thức đúng nhưng hành động sai. Các em biết đánh bạn là vi phạm, biết sẽ bị phạt nhưng vẫn bất chấp. Giống như việc nhiều thanh thiếu niên vẫn phóng xe, lạng lách, dù hiểu luật. "Đó là biểu hiện của một văn hóa ngó lơ nội quy, xem thường pháp luật đang len vào học đường", ông nói.
Yếu tố khác không thể bỏ qua là môi trường mạng. Học sinh hiện nay kết nối Internet sớm hơn bao giờ hết. Các video bạo lực, game kích động, hay clip "anh hùng bàn phím" khiến các em hình thành thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi cực đoan. Nhiều vụ ẩu đả bắt đầu từ xích mích trên mạng, sau đó hẹn nhau "giải quyết" ngoài đời thật.
PGS.TS Nam cho rằng, có thể phát hiện sớm nguy cơ nếu cha mẹ và giáo viên quan sát kỹ: trẻ hay vi phạm nội quy, đòi tiền nhiều bất thường, sưu tầm hung khí, hút thuốc, thay đổi cảm xúc thất thường, cộc cằn với người thân… Đó đều là những tín hiệu cảnh báo.
Hiện nay, hệ thống phòng tư vấn tâm lý học đường ở nhiều trường đã có nhưng chưa hiệu quả. Một phần vì thiếu nhân lực chuyên môn, phần khác do học sinh ngại tìm đến. "Nhiều em nghĩ rằng phòng tư vấn là nơi 'bị phạt' hoặc 'dành cho người bị bệnh', nên không ai muốn bước vào", ông chia sẻ.
Theo ông, cần thay đổi cách vận hành hệ thống tư vấn học đường: có quy trình sàng lọc học sinh nguy cơ, phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ kịp thời. Các trường phải thường xuyên tuyên truyền, tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng chống bạo lực, thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra.
Tuy nhiên, để làm được, nhà trường phải có nguồn lực, cả kinh phí lẫn nhân sự. "Nếu coi bạo lực học đường là vấn đề an ninh con người, thì đầu tư cho phòng ngừa chính là đầu tư cho tương lai", ông Nam nói.
Cuối cùng, PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh vai trò then chốt của cha mẹ: "Hãy kiểm soát việc sử dụng thiết bị điện tử của con, trò chuyện thường xuyên để hiểu con đang nghĩ gì, xem gì, chịu ảnh hưởng từ đâu. Trẻ cần người lớn thật sự lắng nghe và đồng hành".
Việt Nam hiện đứng thứ 13 thế giới về tỷ lệ người dùng Internet, với khoảng 73,2% dân số. Theo UNICEF (8/2022), có tới 82% trẻ 12–13 tuổi và 93% trẻ 14-15 tuổi sử dụng Internet. Với khoảng 24,7 triệu trẻ em - tương đương 25% dân số - môi trường mạng đang trở thành "thế giới thứ hai" của trẻ em Việt Nam. Báo cáo Vietnam Digital 2024 cho thấy Facebook dẫn đầu về lượng người dùng, còn TikTok nằm trong top 5 nền tảng phổ biến nhất - nơi tiềm ẩn không ít rủi ro: lừa đảo, tin giả, xâm phạm riêng tư và bạo lực mạng.











