Bạo lực học đường và sự vô cảm của người trẻ

Trong nhà thi đấu của một ngôi trường ở Gia Lai, có một nữ sinh lớp 7 đang co rúm người chịu trận. Em bị bạn túm tóc, quật ngã xuống sàn, bị đạp liên tiếp vào đầu chỉ vì một lý do rất 'trẻ con': làm mất bài kiểm tra Mỹ thuật của bạn. Những điều đáng sợ nhất trong đoạn clip dài gần 2 phút ấy không phải là những cú đấm, cũng không phải là tiếng khóc của nạn nhân.

Điều đáng sợ nhất là những âm thanh nền. Đó là tiếng reo hò, cổ vũ của đám bạn xung quanh, là sự im lặng đáng sợ của những người lớn, khi không một bóng dáng thầy cô hay bảo vệ nào xuất hiện để can ngăn.

Đó còn là hình ảnh hàng chục chiếc điện thoại được giơ lên, không phải để gọi cứu trợ, mà để quay lại khoảnh khắc một con người bị chà đạp, như thể họ đang xem một thước phim giải trí chứ không phải một bi kịch đời thực.

Sự vô cảm đã trở thành một thứ "vũ khí" sát thương còn đau đớn hơn cả bạo lực thể xác.

Chúng ta không thể coi đây là một vụ việc cá biệt nữa. Chỉ cần gõ từ khóa "nữ sinh đánh hội đồng" lên Google, kết quả hiện ra sẽ là một danh sách dài dằng dặc, dày đặc đến mức báo động: Từ Hưng Yên, Quảng Trị, TPHCM và giờ là Gia Lai. Bạo lực học đường đang diễn ra với tần suất "cơm bữa" và mức độ thì ngày càng leo thang. Nếu ngày xưa, học trò xích mích chỉ là những cái gườm mắt, những lời qua tiếng lại, thì nay, chúng dùng đến nón bảo hiểm, chân tay và cả sự nhục mạ tập thể để giải quyết mâu thuẫn.

Cũng liên quan đến bạo lực học đường, cách đây 3 tháng, dư luận đã dậy sóng khi một học sinh 1 trường THCS ở Hà Nội giằng co và sau đó quật ngã cô giáo nhưng các học sinh trong lớp không một ai can ngăn hay báo tin cho người lớn.

Những đứa trẻ ấy đang lớn lên trong một thế giới mà bạo lực được bình thường hóa qua game, qua mạng xã hội và qua cả sự thờ ơ của người lớn. Khi một đứa trẻ thấy bạn mình bị đánh mà không dám (hoặc không muốn) can ngăn, đó là lúc chúng ta thấy sự thất bại của giáo dục về lòng trắc ẩn.

Tiếng reo hò cổ vũ trong clip không chỉ là âm thanh, nó là hồi chuông gióng lên cho lòng trắc ẩn. Khi những đứa trẻ thản nhiên giơ điện thoại lên quay cận cảnh nỗi đau của bạn bè như một thước phim giải trí, chúng đã vô tình biến mình thành những kẻ đồng lõa tàn nhẫn.

Nếu hôm nay chúng ta chấp nhận sự vô cảm này như một điều bình thường, thì tương lai sẽ là một bức tranh rất buồn. Nơi đó, con người ta có thể đứng rất gần nhau về khoảng cách nhưng lại cách xa vạn dặm về tình người, và sự dửng dưng sẽ là liều thuốc độc giết chết mọi sự gắn kết.

Ở đây, ta thấy trách nhiệm không chỉ thuộc về những em học sinh trực tiếp ra tay. Các em sai, chắc chắn là vậy, và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng. Nhưng nhìn sâu hơn, ta thấy một lỗ hổng lớn trong cơ chế giám sát của nhà trường.

Tại sao vụ việc diễn ra ngay trong khuôn viên trường, trong giờ hành chính (buổi chiều), kéo dài trong nhiều phút với sự tụ tập của đám đông ồn ào mà không một giáo viên nào hay biết? Phải chăng sự hiện diện của thầy cô chỉ gói gọn trên bục giảng, còn những góc khuất sân trường, nhà vệ sinh, nhà thi đấu... đã bị bỏ ngỏ? Hay đáng buồn hơn, phải chăng chính người lớn cũng đang mang tâm lý "tránh rắc rối", coi chuyện học sinh xô xát là "chuyện trẻ con"?

Khi "hàng rào bảo vệ" của nhà trường bị thủng, thì sự hung hãn của tuổi mới lớn sẽ tràn vào như nước vỡ bờ.

Pháp luật Việt Nam (Bộ luật Hình sự) có quy định về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng". Dù hành vi của các em học sinh đứng xem chưa chắc đã cấu thành tội này nhưng trước tòa án lương tâm, tất cả những ai có mặt hôm đó mà dửng dưng quay clip đều là đồng phạm.

Sự im lặng của người tốt, trong nhiều trường hợp, chính là sự tiếp tay cho cái ác. Một thế hệ trẻ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại sẽ tạo ra một xã hội lạnh lẽo trong tương lai. Những vết thương trên da thịt em nữ sinh rồi sẽ lành, bài kiểm tra Mỹ thuật rồi sẽ được vẽ lại. Nhưng nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi giữa đám đông, sự sợ hãi mỗi khi bước chân đến cổng trường sẽ còn đeo bám em rất lâu.

Đã đến lúc chúng ta - những bậc phụ huynh, thầy cô và cả xã hội - phải trả lại cho các em một môi trường mà ở đó, tiếng trống trường báo hiệu giờ học chứ không phải báo hiệu một trận đòn; và những cánh tay giơ lên là để phát biểu xây dựng bài, chứ không phải để cầm điện thoại quay lại nỗi đau của bạn bè.

Tiểu Di

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bao-luc-hoc-duong-va-su-vo-cam-cua-nguoi-tre-238251206095342533.htm