Bảo tồn di sản Việt qua không gian số
Việc các địa phương liên tiếp ra mắt nền tảng số quảng bá văn hóa, và gần nhất là thương hiệu 'Go to BacNinh', cho thấy xu hướng chuyển mình mạnh mẽ của ngành di sản trong bối cảnh công nghệ số tăng tốc.

“Nét đẹp Việt mùa 3 - Chạm vào di sản” quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung.
Di sản lên mạng cùng những cú click
Việc Sở VH-TT-DL Bắc Ninh chính thức ra mắt thương hiệu quảng bá “Go to BacNinh”, được xem là bước đi thời sự nổi bật, phản ánh cách các địa phương đang tận dụng sức mạnh công nghệ số để đưa di sản đến gần công chúng.
Sự kiện này cho thấy công nghệ đang trở thành công cụ đắc lực để di sản bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống, tiếp cận công chúng theo cách sinh động và phù hợp với nhịp sống hiện đại.
TS. Phạm Việt Long đánh giá: “Không gian số thực sự trở thành một vùng đất mới để văn hóa và di sản Việt Nam hiện diện, lan tỏa và tương tác với công chúng toàn cầu”. Một nhận định sát với xu thế khi hàng loạt mô hình tham quan ảo, trưng bày 3D, thực tế tăng cường đã xuất hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Quảng Ninh, hệ thống di sản ở Huế hay kho dữ liệu số về kiến trúc cổ Hội An.
Không gian số còn tạo ra những “cú nổ truyền thông” khó tưởng tượng trước đây. Chiến dịch hashtag #DiSanVietNam trên TikTok, thu hút 307.000 video và hơn 6 tỷ lượt xem.
Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam nhấn mạnh: “Hashtag này cho thấy một góc nhìn rất khác về bảo tồn và quảng bá di sản trên không gian số”. Một phiên livestream trải nghiệm di sản ở Huế thậm chí thu hút tới 913.000 người xem trực tiếp, con số cho thấy sức hấp dẫn của di sản khi được kể lại bằng ngôn ngữ số quen thuộc với giới trẻ.
Sự bùng nổ này còn thể hiện rõ qua các chương trình chuyên biệt. “Nét đẹp Việt mùa 3 - Chạm vào di sản” quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung, đưa khán giả xuyên suốt từ Đền Hùng, Ninh Bình, Hà Nội đến Huế qua các phiên livestream kéo dài hàng giờ. Thử thách gói bánh chưng, hát Xoan cùng nghệ nhân, kể chuyện Lang Liêu hay khám phá Hoàng thành Thăng Long, đều thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.
Đi qua hành trình livestream, người xem có cơ hội chạm vào di sản và thấy đất nước mình quá tuyệt vời. Đây là minh chứng rằng giới trẻ không thờ ơ với truyền thống mà chỉ cần đúng cách tiếp cận.
Giữ giá trị gốc giữa bão thông tin
Dù mở ra nhiều cơ hội, việc quảng bá di sản trên nền tảng số cũng đặt ra không ít thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là tính chính xác. Khi nội dung văn hóa, lịch sử được lan tỏa qua video ngắn, khả năng sai lệch, đơn giản hóa hoặc “giải trí hóa” quá mức là nguy cơ thường trực.
TS. Phạm Việt Long cảnh báo: “Nếu thông tin bị sai lệch hoặc thiếu kiểm chứng sẽ dẫn đến bóp méo giá trị di sản”. Bởi vậy, bên cạnh sự sáng tạo, việc đảm bảo chuẩn mực thông tin và xây dựng cơ chế kiểm duyệt hợp lý là yêu cầu cần thiết để tránh tạo ra nhận thức sai trong cộng đồng.
Th.S Lương Việt Anh cũng nhấn mạnh phải đào tạo đội ngũ làm truyền thông văn hóa có chuyên môn vững, có trách nhiệm với di sản, đồng thời nâng cao kỹ năng thẩm định thông tin của người trẻ để họ không vô tình tiếp tay cho nội dung sai lệch.
Đây là điều đặc biệt quan trọng khi Gen Z - nhóm dành tới 8 giờ mỗi ngày trên internet, đang trở thành lực lượng sáng tạo nội dung chủ lực.
Một vấn đề khác là quản lý và lưu trữ tài nguyên số. TS. Lê Thị Minh Lý cho rằng, không gian số là “kho lưu trữ khổng lồ” giúp theo dõi sự phát triển của di sản, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phân quyền truy cập, bảo đảm quyền lợi cộng đồng và chủ thể di sản.
"Di sản văn hóa là tài sản chung, nên cách tiếp cận cần rất cởi mở nhưng đi kèm các cấp độ quản lý phù hợp” - TS. Lý nói. Điều này càng quan trọng khi nhiều tư liệu số có thể bị khai thác thiếu kiểm soát, sử dụng sai ngữ cảnh hoặc phục vụ mục đích thương mại không lành mạnh.
Để việc quảng bá bền vững, giới chuyên môn kiến nghị tăng cường các chương trình hợp tác giữa cơ quan quản lý, trường học và cộng đồng sáng tạo.
Thỏa thuận giữa Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Khoa Lịch sử (ĐH Sư phạm Hà Nội) là một ví dụ tích cực, giúp xây dựng lực lượng trẻ có hiểu biết sâu về di sản, từ đó lan tỏa giá trị văn hóa bằng kiến thức chuẩn xác. Hiểu về di sản, trân trọng và bảo tồn là cách phát triển bền vững đến muôn đời sau.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng số: số hóa 3D, VR, AR, bản đồ văn hóa số, kho tư liệu mở… nhằm tạo điều kiện để di sản được tiếp cận đa chiều.
TS. Phạm Quốc Quân nhấn mạnh vai trò của xã hội hóa trong bảo tồn: “Cần huy động nhiều nguồn lực xã hội cho sự nghiệp bảo vệ kho tàng di sản vô giá của dân tộc”.
Khi công nghệ phát triển nhanh và nhu cầu trải nghiệm số ngày càng lớn, việc kết hợp hài hòa giữa nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để di sản Việt Nam vươn xa hơn.
Không gian số đang trở thành “môi trường mới” của văn hóa Việt Nam, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau qua các nền tảng tương tác mạnh.
Di sản không còn là những giá trị tĩnh mà được kể lại, chia sẻ, lan truyền liên tục; không còn giới hạn trong bảo tàng hay di tích, mà hiện diện ngay trong điện thoại thông minh của hàng chục triệu người.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/bao-ton-di-san-viet-qua-khong-gian-so-post131137.html












