Bảo vệ Tổ quốc trong thế giới đầy biến động
Hơn 95 năm qua, tư duy của Đảng về bảo vệ Tổ quốc luôn được bồi tụ, bổ sung, phát triển để phù hợp và thích ứng trong những hoàn cảnh mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ta đã xác định một điểm nhấn mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược: 'Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên'.

Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo lớn nhằm xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh và hạnh phúc. Ảnh: Bích Nguyên
Cơn gió ngược trong thế giới đầy biến động
Tại sao Đảng ta lại đặt quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong một mối liên kết liền mạch, không tách rời và coi đó là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"? Đây là sự chuyển dịch từ tư duy "phòng thủ thụ động" sang "phòng vệ chủ động". Trước đây, khi nói đến bảo vệ Tổ quốc, chúng ta thường nghĩ đến sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đến vũ khí, công nghệ khoa học quân sự hiện đại. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trong thế giới "phẳng" về công nghệ, mạng truyền dẫn... như hiện nay, biên giới quốc gia không chỉ là những đường biên, cột mốc trên thực địa. Biên giới quốc gia còn là những ranh giới "mềm" khó phân định trên không gian mạng, trên trận địa văn hóa, tư tưởng và cả trên mặt trận kinh tế...
Nếu chỉ đợi khi có tình huống, khi "đối tượng" xuất hiện, xâm phạm lãnh thổ mới xuất quân, dàn trận thì đã quá muộn. Đối ngoại, hội nhập quốc tế chính là sự nối dài của quốc phòng. Đối ngoại, hội nhập quốc tế giúp ngăn chặn, hóa giải nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa. Đường lối đối ngoại mềm dẻo, khôn khéo, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy giúp chúng ta thiết lập thế trận "đan cài lợi ích". Khi lợi ích của Việt Nam gắn chặt với lợi ích của các cường quốc và cộng đồng quốc tế, thì việc xâm phạm lợi ích, chủ quyền của Việt Nam đồng nghĩa với việc xâm phạm lợi ích của nhiều bên. Đó chính là "lá chắn" vô hình nhưng hiệu quả và vững chắc. Khi quốc phòng, an ninh mạnh sẽ tạo thế, tạo lực cho đối ngoại. Và ngược lại, đối ngoại mềm dẻo, khôn khéo, cương-nhu đúng lúc, biết thời, biết thế sẽ kiến tạo môi trường hòa bình để phát triển, giảm áp lực lên quốc phòng, an ninh.
Việt Nam nằm ở ngã tư đường hàng hải quốc tế, là "ban công" nhìn ra Thái Bình Dương. Vị trí này vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Lịch sử giữ nước của dân tộc đã chứng minh, kẻ thù có thể đến bất cứ lúc nào; chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, đất nước sẽ rơi vào chiến tranh, chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm. Vậy nên, nhiệm vụ này phải là "trọng yếu", phải là "thường xuyên". Các nguy cơ an ninh trong thế giới hiện đại không diễn ra theo chu kỳ, tuần hoàn như trước, mà có thể đột biến, diễn biến nhanh, khó lường và khó kiểm soát. Cách mạng màu ở Trung Đông, Bắc Phi trong những năm gần đây đã chứng minh điều đó. Chỉ một đốm lửa nhỏ có thể bùng lên, thiêu đốt, san phẳng cả một thể chế chính trị. Một cuộc tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng, một chiến dịch "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng, hay sự thao túng kinh tế từ bên ngoài..., tất cả đều diễn ra âm thầm, liên tục như những con sóng ngầm dưới lòng đại dương.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới đầy "biến động", cấu trúc an ninh đảo lộn, khó lường và khó đoán định. Chưa bao giờ kể từ sau Chiến tranh lạnh, sự phân tách và tập hợp lực lượng lại diễn ra quyết liệt như hiện nay. Các siêu cường không chỉ cạnh tranh về quân sự, mà còn về công nghệ, chuỗi cung ứng và hệ giá trị. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, đang trở thành "vùng trũng" của các cọ xát quyền lực. Việt Nam đang đứng trước áp lực "chọn bên". Nếu không khéo léo trong đối ngoại và không đủ mạnh về nội lực quốc phòng, chúng ta rất dễ trở thành "quân cờ" trong những toan tính nước lớn. Bài học từ các cuộc xung đột ủy nhiệm trên thế giới gần đây là lời cảnh tỉnh: Sự tự chủ chiến lược là cái giá của độc lập và quyền tự quyết dân tộc.
An ninh quốc gia giờ đây không chỉ bị đe dọa bởi xe tăng, đạn pháo, tên lửa. Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long. Dịch bệnh đe dọa an ninh y tế và ổn định xã hội. Tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới đe dọa chủ quyền số. Những thách thức này không có hình hài cụ thể, không có biên giới và không “tuyên chiến” theo cách truyền thống. Đối phó với các thách thức ấy cần có sự hợp tác quốc tế. Do đó, đối ngoại phải giữ được thế trận tiên phong.
Trên thực địa, đặc biệt là hướng biển đảo, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức khó lường. Thực tế cũng đã xuất hiện những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của các nước lớn. Vậy làm sao để kiên quyết bảo vệ chủ quyền nhưng vẫn giữ được hòa bình, không để bị khiêu khích rơi vào bẫy xung đột? Để giải bài toán này, không thể không kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh quân sự và đấu tranh ngoại giao.

Nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo nhiều khí tài quân sự hiện đại, công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Bích Nguyên
Xây dựng thế đứng Việt Nam vững chắc, tự cường
Về quốc phòng, chúng ta không chạy đua vũ trang, nhưng phải hiện đại hóa quân đội để đủ sức mạnh răn đe, đủ sức thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Cần ưu tiên phát triển các quân binh chủng hiện đại hơn nữa như Hải quân, Phòng không-Không quân, Tác chiến không gian mạng... Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất chính là "thế trận lòng dân". Mất dân là mất nước. Tăng cường quốc phòng, an ninh phải bắt đầu từ việc củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. An ninh con người, an ninh xã hội phải được đảm bảo để mỗi người dân là một chủ thể bảo vệ chủ quyền.
Phát huy trường phái "ngoại giao cây tre" - "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển" là giải pháp then chốt để hóa giải áp lực nước lớn. “Gốc vững” là lợi ích quốc gia-dân tộc, là đường lối độc lập, tự chủ. Chúng ta làm bạn với tất cả, nhưng không liên minh quân sự để chống lại nước thứ ba. “Thân chắc” là nội lực kinh tế và sự ổn định chính trị. Một nền kinh tế yếu kém thì tiếng nói ngoại giao sẽ không có trọng lượng. “Cành uyển chuyển” là sự linh hoạt trong sách lược; tùy thời điểm, tùy đối tượng mà chúng ta "vừa hợp tác, vừa đấu tranh". Đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện: Kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh; tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để nâng cao vị thế và "trách nhiệm quốc tế" của Việt Nam.
Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ đo bằng số lượng quân nhân, số lượng vũ khí trang bị, mà còn được đo bằng sự đồng thuận của lòng dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Với tư duy chiến lược mới này, Việt Nam đang bước đi trên con đường của một quốc gia tự tin, biết người, biết ta. Đó chính là dáng đứng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.











