Bầu cử Quốc hội Na UyPhép thử chính trị mang tính bước ngoặt
Na Uy chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử Quốc hội vào ngày 8/9 tới - sự kiện được đánh giá là 'phép thử chính trị' quan trọng cho cả Bắc Âu và châu Âu.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị trong nước có nhiều biến động, với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các chính đảng thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau. Giới quan sát nhận định, đây được xem là thời điểm then chốt để cử tri thể hiện quan điểm về những vấn đề kinh tế - xã hội và đối ngoại, cũng như là dịp để đánh giá mức độ ủng hộ đối với liên minh cầm quyền và đảng đối lập đang gia tăng ảnh hưởng.
Mối quan tâm then chốt của cử tri
Trong chiến dịch tranh cử Quốc hội Na Uy năm nay, hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật đã trở thành trọng tâm tranh luận giữa các đảng phái, phản ánh rõ nét những mối quan tâm hàng đầu của cử tri.
Một trong những chủ đề được chú ý nhiều nhất là chính sách dầu khí và năng lượng. Là quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn tại châu Âu, Na Uy hiện đối mặt với thách thức cân bằng giữa mục tiêu duy trì sản lượng để bảo đảm nguồn thu ngân sách, và nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng các cam kết về khí hậu. Trong khi đảng Tiến lên (FrP) đề xuất tăng cường khai thác tài nguyên để thúc đẩy tăng trưởng và an ninh năng lượng, đảng Xanh (MDG) và Xã hội cánh tả (SV) kêu gọi giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới các giải pháp bền vững hơn.
Chính sách thuế tài sản cũng là điểm gây tranh cãi đáng kể. Đảng Lao Động cùng liên minh trung tả ủng hộ duy trì mức thuế hiện tại nhằm bảo đảm tài chính cho hệ thống phúc lợi xã hội. Trong khi đó, các đảng trung hữu cho rằng thuế tài sản gây áp lực lên giới sở hữu và doanh nghiệp, từ đó có thể làm giảm sức hút đầu tư và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng.

Na Uy sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 8/9/2025. Ảnh: Picture-Alliance/Alamy Stock Photo
Chi phí sinh hoạt tăng cao và bất bình đẳng thu nhập tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm rộng rãi. Các đảng cánh tả cam kết đẩy mạnh trợ giá và chi tiêu công để hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương. Ngược lại, các đảng bảo thủ và tự do cho rằng, việc giảm thuế và cải cách thị trường sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân một cách bền vững.
Bên cạnh các vấn đề trong nước, Quỹ tài sản quốc gia Na Uy - hiện là quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với giá trị hơn 1.500 tỷ USD, cũng thu hút sự chú ý sau khi quyết định rút vốn khỏi một số công ty liên quan đến hoạt động tại Israel. Động thái này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về vai trò chính trị và đạo đức của quỹ, cũng như cách thức Na Uy quản lý tài sản công trong bối cảnh toàn cầu hóa và căng thẳng địa chính trị leo thang.
Chiến dịch tranh cử năm nay phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong định hướng chính sách giữa các đảng phái, từ khí hậu, thuế, kinh tế cho đến đối ngoại. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử không chỉ mang tính định hình tương lai nội bộ Na Uy, mà còn có thể tạo ảnh hưởng nhất định đến xu hướng chính trị trong khu vực Bắc Âu và châu Âu nói chung.
Cuộc đua khó đoán định
Hiện nay, ba ứng viên nổi bật nhất trong cuộc bầu cử là Thủ tướng đương nhiệm Jonas Gahr Store (đảng Lao Động), bà Sylvi Listhaug (đảng Tiến lên) và cựu Thủ tướng Erna Solberg (đảng Bảo thủ).
Theo đó, ông Store, lãnh đạo đảng Lao Động từ năm 2021, tiếp tục tranh cử với thông điệp bảo vệ an sinh xã hội và thúc đẩy một tương lai “an toàn và bền vững”. Bà Listhaug đại diện cho xu hướng cánh hữu dân túy, tập trung vào các chính sách giảm thuế, kiểm soát nhập cư và tăng cường an ninh nội địa. Trong khi đó, bà Solberg kêu gọi cải cách hành chính và giáo dục, dù chiến dịch của bà phần nào chịu ảnh hưởng từ các tranh cãi liên quan đến hoạt động tài chính của chồng. Đáng chú ý, sự trở lại của cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trong vai trò Bộ trưởng Tài chính đang góp phần củng cố vị thế cho đảng Lao Động, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tài khóa và quản lý quỹ tài sản quốc gia.
Dữ liệu tổng hợp từ các cuộc thăm dò đầu tháng 9/2025 (Poll of Polls) cho thấy, đảng Lao Động đang dẫn đầu với khoảng 26,9% tỷ lệ ủng hộ, tương đương 52 ghế. Đảng Tiến lên đạt 21,3%, tương ứng 42 ghế - mức tăng đáng kể so với các kỳ bầu cử trước. Tính chung, khối cánh hữu gồm đảng Tiến lên và đảng Bảo thủ hiện đạt khoảng 44,7% ủng hộ, tương đương 81 ghế, chỉ thiếu 4 ghế để đạt ngưỡng đa số 85 ghế trong Quốc hội. Các số liệu này phản ánh một cuộc đua sít sao, trong đó liên minh trung tả vẫn giữ ưu thế nhẹ nhưng đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phe đối lập.
Giới quan sát dự báo rằng, bức tranh chính trị tại Na Uy sẽ tiếp tục phân tán, với khả năng không đảng nào giành đa số tuyệt đối. Đảng Lao Động nhiều khả năng dẫn đầu nhưng cần liên minh để giữ thế đa số, trong khi đảng Tiến lên có thể trở thành đối tác quan trọng trong liên minh trung hữu cùng đảng Bảo thủ. Một số đảng nhỏ như Hòa bình và Công lý dù khó đạt ngưỡng 4% vẫn có thể tạo ảnh hưởng cục bộ. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng hình thành liên minh sau bầu cử và xu hướng bỏ phiếu của các cử tri chưa quyết định.
Xu hướng dân túy Bắc Âu và tác động khu vực
Làn sóng gia tăng số ghế của các đảng cánh hữu và dân túy tại Quốc hội Na Uy được xem như một phần tiếp nối xu hướng chính trị đang diễn ra tại châu Âu.
Tại Thụy Điển, đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) đã trở thành lực lượng quyết định trong liên minh cầm quyền. Tương tự, đảng Finns của Phần Lan cũng góp mặt trong liên minh chính phủ, ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và quan hệ với EU. Trong khi đó ở Đan Mạch, quan điểm cứng rắn về kiểm soát nhập cư và phúc lợi xã hội ngày càng được nhiều cử tri ủng hộ, phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên chính trị.
Nếu Na Uy, vốn được xem là một trong những quốc gia ổn định nhất Bắc Âu, chứng kiến sự bứt phá mạnh của phe cánh hữu, điều này có thể thúc đẩy làn sóng dân túy trong khu vực và tạo áp lực lan rộng đến Tây Âu. Tại đây, các đảng cực hữu như AfD ở Đức hay Tập hợp Quốc gia (RN) ở Pháp đang gia tăng ảnh hưởng, thách thức các đảng truyền thống và làm thay đổi các ưu tiên chính sách trong khu vực.
Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử Na Uy có thể dẫn đến điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến Ukraine và biến đổi khí hậu. Trong nhiều năm, Na Uy là nhà tài trợ lớn cho Kyiv về tài chính, an ninh và năng lượng. Tuy nhiên, phe cánh hữu tại Na Uy nhiều lần bày tỏ hoài nghi về các gói hỗ trợ quy mô lớn, cho rằng chúng gây áp lực lên ngân sách quốc gia và đề xuất ưu tiên các chương trình hỗ trợ trong nước. Nếu quan điểm này chiếm ưu thế trong Quốc hội mới, chính sách đối ngoại của Na Uy có thể trở nên thận trọng hơn, ảnh hưởng đến vị thế quốc tế của nước này.
Ngoài ra, chính sách khí hậu của Na Uy cũng có thể thay đổi. Mặc dù không phải là thành viên EU, Na Uy vẫn cam kết giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng xanh. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của phe cánh hữu, một số mục tiêu khí hậu có thể bị điều chỉnh hoặc trì hoãn, ảnh hưởng không chỉ đến chính sách trong nước mà còn tác động đến nỗ lực chung của châu Âu trong lĩnh vực môi trường.
Cuộc bầu cử Quốc hội Na Uy được đánh giá không chỉ quyết định chính sách nội bộ mà còn phản ánh xu hướng chính trị rộng hơn tại châu Âu. Việc các đảng cánh hữu và dân túy gia tăng ảnh hưởng có thể kéo theo những điều chỉnh trong chính sách nhập cư, năng lượng và khí hậu của Na Uy, đồng thời ảnh hưởng đến sự đồng thuận chung của châu Âu trong nhiều vấn đề. Vì vậy, kết quả bầu cử được xem là phép thử cho khả năng thích ứng chính trị của khu vực trong bối cảnh biến động hiện nay.