Bầu cử Quốc hội Thụy Điển: Ai sẽ cầm lái con tàu cũ?
Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển đã đưa phe cánh tả của cựu Thủ tướng Magdalena Andersson vào thế dẫn trước sít sao, song chưa tạo ra một chiến thắng đủ rõ ràng để bảo đảm việc thành lập chính phủ mới.

Cựu Thủ tướng Magdalena Andersson và Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson xuất hiện trước thềm cuộc tranh luận cuối cùng trên đài truyền hình quốc gia tại Gävle, Thụy Điển, ngày 11/9. (Nguồn: Getty Images)
Điều đặc biệt nhất trong cuộc bầu cử lần này là cử tri không thực sự lựa chọn một chính sách mới mà muốn tạo dựng cục diện chính trị và tương quan quyền lực mới để thực hiện những đường lối, chính sách lâu nay.
Con đường nhiều chông gai
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính đến ngày 15/9, khối cánh tả đang tạm dẫn trước liên minh cầm quyền cánh hữu với cách biệt mong manh. Phe cánh tả do cựu Thủ tướng Magdalena Andersson dẫn đầu tạm giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế Quốc hội, nhỉnh hơn con số 173 ghế của phe cánh hữu cầm quyền. Kết quả cuối cùng phải chờ các phiếu bầu sớm và phiếu từ nước ngoài được kiểm vào ngày 16/9.
Đảng Dân chủ Xã hội của cựu Thủ tướng Andersson giành được lợi thế với khoảng 28,1% số phiếu, mở đường để bà Andersson trở lại cương vị Thủ tướng sau khi rời nhiệm sở năm 2022. Tuy nhiên, chiến thắng của phe cánh tả không đồng nghĩa với một thế đa số vững chắc. Khoảng cách chỉ ba ghế khiến mọi cuộc thương lượng liên minh đều có thể trở nên khó khăn.
Thách thức lớn nhất nằm ngay trong phe cánh tả. Trong khi đảng Cánh tả muốn nắm các vị trí Bộ trưởng, đảng Trung dung (7,1%) lại kiên quyết từ chối hậu thuẫn một nội các phụ thuộc vào phe này. Bên cạnh đó, những khác biệt quan điểm về thuế, năng lượng và vai trò quản lý của nhà nước trong hoạt động kinh tế cũng có thể trở thành điểm nghẽn làm khó bà Andersson. Chuyên gia phân tích chính trị Nick Aylott (Đại học Södertörn, Thụy Điển) chia sẻ với Reuters rằng một chính phủ do bà Andersson đứng đầu có thể thiếu tính ổn định vì những bất đồng giữa các đảng.
Trong khi đó, kết quả đáng chú ý nhất ở phía cánh hữu là sự suy giảm của đảng Dân chủ Thụy Điển (SD), lực lượng dân túy cực hữu vốn có ảnh hưởng lớn tới chính sách của chính phủ trong bốn năm qua. SD chỉ đạt khoảng 17,6% phiếu bầu và mất khoảng 11 ghế, lần đầu tiên chứng kiến tỷ lệ ủng hộ giảm kể từ khi bước chân vào quốc hội năm 2010. Đảng này cũng tụt xuống vị trí thứ ba, sau đảng Ôn hòa của Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson với gần 20% số phiếu.
Tuy nhiên, sự sa sút của SD chưa đồng nghĩa với sự trở lại của trật tự chính trị Thụy Điển trước đây. Trong những năm qua, các vấn đề mà SD thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là nhập cư, hội nhập và tội phạm đã trở thành một phần của chương trình nghị sự quốc gia. Chính vì vậy, điều thay đổi có thể là vị thế của SD trong hệ thống chính trị, hơn là những vấn đề mà đảng này đã đưa lên hàng đầu.
Rõ ràng điểm đáng được chú ý hơn sau bầu cử không phải là Thủ tướng đương nhiệm tiếp tục tại vị hay người tiền nhiệm trở lại cầm quyền mà là phe cánh chính trị nào sẽ thành lập được chính phủ liên hiệp.
Điều này cũng lý giải vì sao cuộc vận động tranh cử không tạo ra sự đối đầu giữa những chương trình chính trị hoàn toàn khác nhau. Những vấn đề đã chi phối chính trường Thụy Điển trong những năm qua như an ninh, tội phạm, di cư, kinh tế, phúc lợi xã hội và năng lực của nhà nước vẫn tiếp tục được đặt ra. Cho nên, nền chính trị ở đất nước này tới đây cơ bản sẽ tiếp tục như trước nhiều hơn là thay đổi.
Điển hình như vấn đề nhập cư,Thụy Điển từng được xem là một trong những quốc gia cởi mở nhất châu Âu đối với người tị nạn. Nhưng chính sách này đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Reuters dẫn lời nhà khoa học chính trị Niklas Bohlin thuộc Đại học Trung Thụy Điển nhận định rằng xu hướng siết chặt nhập cư sẽ khó đảo ngược, kể cả trong trường hợp có chính phủ mới.

Các lá phiếu được kiểm đếm tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Malmö, phía Tây Nam Thụy Điển, ngày 13/9. (Nguồn: EPA)
Đối ngoại - Không có biến số
Về đối ngoại, cuộc bầu cử nhiều khả năng cũng chỉ tạo ra sự thay đổi về phong cách và ưu tiên thay vì một sự chuyển hướng chiến lược. Kết quả bầu cử không tạo ra nhiều lý do để EU, NATO hay Ukraine phải lo ngại về một sự thay đổi căn bản trong chính sách của Thụy Điển. Nga cũng không có cơ sở xác đáng để kỳ vọng vào sự đảo chiều chính sách nào đó.
Chính phủ của bà Andersson đã khởi động tiến trình Thụy Điển gia nhập NATO từ năm 2022 trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tiến trình này được Thủ tướng đương nhiệm Kristersson hoàn tất khi Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của liên minh vào tháng 3/2024. Việc gia nhập NATO vì thế không phải là thành tựu của cánh hữu hay cánh tả, mà đã trở thành một nước cờ chiến lược của Thụy Điển.
Tương tự, lập trường đối với xung đột Nga - Ukraine, sự ủng hộ kiên định dành cho Kiev là những vấn đề có mức độ đồng thuận rất cao trong chính trường Thụy Điển. Reuters nhận định chính phủ mới dù là cánh hữu hay cánh tả nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách đối ngoại hướng Tây và ủng hộ Ukraine.
Điều đó không có nghĩa chính sách đối ngoại sẽ hoàn toàn không thay đổi. Một chính phủ do đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo có thể nhấn mạnh hơn vào ngoại giao đa phương, vai trò của Liên minh châu Âu, hợp tác phát triển và các vấn đề xã hội. Nhưng đây nhiều khả năng là sự điều chỉnh về cách thức và trọng tâm trong đối ngoại, thay vì thay đổi định hướng căn bản là định vị vai trò của Thụy Điển trong cấu trúc an ninh châu Âu.
NATO, quan hệ với các nước Bắc Âu, hỗ trợ Ukraine và hợp tác quốc phòng châu Âu đã trở thành những yếu tố cấu thành chính sách an ninh, đối ngoại của Stockholm. Bất kể chính phủ mới thuộc cánh tả hay cánh hữu, những ràng buộc này hiển nhiên vẫn tồn tại.
Có lẽ, điều đáng lo ngại hơn cả đối với Thụy Điển là sự phân mảnh vốn đã sâu sắc trong hệ thống đảng phái chính trị. Thực trạng ấy ẩn chứa nguy cơ chính phủ mới có thể được thành lập nhưng dễ dàng bị mất ổn định. Cục diện quyền lực được tạo ra qua bầu cử vì thế mới chỉ là điểm khởi đầu; khả năng biến cục diện đó thành một chính phủ có khả năng hành động mới là bài toán tiếp theo.
Một mùa Thu đầy biến động trên chính trường Thụy Điển đang hiện rõ. Cử tri Thụy Điển đã không lựa chọn giữa hai kịch bản tương lai khác nhau mà chọn một cục diện buộc các đảng phái phải tự thỏa hiệp và liên minh với nhau để tiếp tục thực hiện đường hướng lâu nay. Cuộc bầu cử có thể thay đổi người cầm lái tại Stockholm, nhưng dù là ai, con tàu Thụy Điển sẽ không đổi hướng.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-quoc-hoi-thuy-dien-ai-se-cam-lai-con-tau-cu-444189.html


