Bầu Đức giữ bóng đá, tặng nhà cho 160 người cùng 'thập tử nhất sinh'
Có những người không bao giờ ra sân nhưng luôn hiện diện và khi nói tên, người hâm mộ nào của bóng đá Việt Nam đều biết. Đó là ông Đoàn Nguyên Đức với tên gọi thân thương Bầu Đức.
Đó là một ông bầu không ghi bàn, không cầm quân, không phát biểu chiến thuật sau mỗi trận đấu. Ông đứng ngoài đường biên - rất xa ánh đèn - nhưng mỗi khi bóng đá Việt Nam (BĐVN) bước qua một khúc quanh, người ta lại thấy ông. Bầu Đức là một người như thế!
Một buổi sáng ở Pleiku
Sáng hôm nay, 18.1, Pleiku se lạnh. Đất đỏ, gió cao nguyên và một lễ động thổ tưởng như thuần túy bất động sản: Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng.

Bầu Đức gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với 5 cầu thủ từng được đào tạo hoặc khoác áo HAGL và cho biết mức thưởng cho đội U23 Việt Nam và từng cầu thủ xuất thân từ HAGL.
Nhưng câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất lại không nằm ở bản vẽ, không ở tổng mức đầu tư hay số tầng cao bao nhiêu. Nó nằm ở 160 căn hộ.
Bầu Đức nói sẽ tặng 160 căn hộ cho những người đã làm việc với ông hơn 10 năm - những con người đi cùng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) qua quãng thời gian mà chính ông gọi là “thập tử nhất sinh”.
Ông kể về khu đất này - đã nằm trong tay HAGL hơn 15 năm - bằng giọng nhẹ tênh: “Hồi đó giàu quá, đâu có nhớ. Chứ nhớ ra, chắc cũng bán trả nợ rồi”.
Câu nói nghe như đùa, nhưng sau đó là cả một đời người!
Trả nợ người rồi mới thưởng cho bóng đá
Gần đây người ta nhắc đến Bầu Đức vì những khoản thưởng cho U23 Việt Nam: 1 tỉ đồng khi vào bán kết, hứa thêm 2 tỉ nếu vào chung kết. Và về những cầu thủ trưởng thành từ HAGL đang góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam - những cái tên quen mà lặng lẽ: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt.
Nhưng với Bầu Đức, bóng đá luôn đến sau con người.
Mười năm trước, HAGL chìm trong nợ nần. 36.000 tỉ đồng. Mỗi năm trả lãi vài ngàn tỷ. Cổ phiếu rơi tự do. Người ra đi nhiều hơn người ở lại. Có lúc, không ít người tin rằng ông sẽ gục.
Ông không gục. Nhưng ông nhớ.
Đến cuối năm 2025, khi HAGL chỉ còn khoảng hơn 6.000 tỉ đồng nợ vay và đã quay lại làm ăn có lãi, điều ông nghĩ đến đầu tiên không phải là mở rộng, mà là trả nợ, không phải là nợ tiền, mà là… nợ nghĩa!
Nói thật - một lựa chọn khó hơn làm giàu
Cuối năm 2016, Bầu Đức công khai toàn bộ khối nợ của HAGL. Trong giới kinh doanh, đó là điều không mấy ai làm. Người ta thường chọn im lặng, hoặc nói ít hơn thực tế.
Ông chọn nói hết. Có người bảo ông dại. Có người khuyên “đừng nói nữa”. Nhưng ông tin rằng, đã làm ăn thì phải tử tế, mà tử tế thì phải minh bạch - kể cả khi sự thật không đẹp.
Lạ lùng thay, chính từ đáy sâu đó, ông không bị bỏ rơi. Vẫn có những đối tác ở lại. Vẫn có những người lao động không rời đi. Vẫn có những bàn tay đưa ra đúng lúc.
Bầu Đức từng nói: “Ngày trước tôi liều. Bây giờ tôi chắc”.
Đó không phải lời của một người hết khát vọng, mà là của một người đã hiểu giới hạn.
Giữ lại bóng đá
Có những thứ, khi khó khăn, người ta buộc phải buông. Bầu Đức cũng vậy.
Ông từng nói có hai thứ sẽ không bao giờ bán: Học viện bóng đá HAGL và Bệnh viện Đại học Y Dược HAGL. Nhưng đời sống không cho phép giữ tất cả.
Ông giữ lại bóng đá.
Trong khi bóng đá là thứ không sinh lợi, tốn kém và đầy rủi ro. Nhưng có lẽ, đó là phần “nợ” mà ông không nỡ buông.
Cuối năm 2016, khi doanh nghiệp ở bờ vực, thế mà tháng 10.2017 ông vẫn đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí để mời HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam. Ông làm quyết liệt, ông quyết định dứt khoát, không vì lợi ích HAGL, không vì thương hiệu, đơn giản chỉ vì niềm tin BĐVN cần một người như thế: ông Park Hang-seo!
Sau này nhìn lại, người ta mới thấy: quyết định ấy mở ra một giai đoạn chưa từng có cho BĐVN.
HAGL và những cầu thủ không vội vàng
Bầu Đức không làm bóng đá kiểu mì ăn liền...
Học viện HAGL đào tạo cầu thủ trước hết như những con người: học văn hóa, học kỷ luật, học cách sống.
Thế hệ Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường từng khiến người ta xúc động vì cách họ chơi bóng và cách họ làm người.
Những thế hệ sau lặng lẽ hơn, ít hào quang hơn, nhưng đều đặn góp mặt: từ đội tuyển trẻ, SEA Games, U23 châu Á cho đến vòng loại World Cup.
Bóng đá HAGL chậm. Nhưng không lạc hướng.
Họ chấp nhận những mùa giải khó khăn, chấp nhận bị chê “không thực dụng”, để giữ một triết lý: đào tạo dài hạn, không bán rẻ tương lai.
Một đời “trả nợ”
Bầu Đức hay nói về “trả nợ”. Nghe tưởng như câu chuyện tiền bạc, nhưng thực ra là câu chuyện đạo lý.
Trả nợ cho người lao động đã không bỏ đi. Trả nợ cho BĐVN - nơi ông đã lấy đi nhiều cảm xúc của người hâm mộ, nhưng cũng trao lại niềm tin.
Và có lẽ, trả nợ cho chính mình - cho những năm tháng đã đi quá nhanh, quá liều lĩnh.
Gần 25 năm liên tục gắn với bóng đá, Bầu Đức không để lại nhiều cúp. Nhưng ông để lại một điều hiếm hơn: một cách làm bóng đá tử tế!














