Bé gái 6 tuổi 2 lần bị u não gào khóc kêu cứu

Tiếng khóc của Tâm Di vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện. Con gọi mẹ đến cứu mình, để không còn phải chịu nỗi đau truyền hóa chất đang giày vò đến kiệt quệ. Thế nhưng, người mẹ chỉ có thể gạt nước mắt để động viên.

Nguyễn Nữ Tâm Di vốn là cô bé có gương mặt xinh xắn, dễ mến. Đáng tiếc là giờ đây, mái đầu trọc tóc của con đầy những vết sẹo do phải trải qua nhiều ca mổ. Ống dẫn lưu dịch não gồ lên trông vô cùng đáng thương.

Hễ cứ nhìn thấy người lạ, con lại tỏ ra sợ sệt, bất an. Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Tâm Di cho biết, sau vài lần bị đưa đi phẫu thuật là con có phản ứng như vậy. Vừa an ủi con gái đang giãy giụa vì phải dùng thuốc hóa trị, chị Hằng nghẹn ngào tâm sự.

Nghe tiếng khóc gào kêu cứu của Tâm Di, người mẹ như đứt từng khúc ruột.

Nghe tiếng khóc gào kêu cứu của Tâm Di, người mẹ như đứt từng khúc ruột.

Bé Tâm Di phát bệnh lần đầu vào tháng 12 năm 2017, khi đó con mới được hơn 1 tuổi. Thấy con thường nôn ói liên tục, vợ chồng chị Hằng đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám thì phát hiện con bị u não. Ngay lập tức, con được sắp xếp lịch mổ lấy khối u.

Dù sau đó các bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển con sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị tiếp, nhưng vì không có tiền, vợ chồng chị Hằng cố kìm nỗi chua xót, xin bác sĩ cho con về nhà.

Khi đưa con vào TP.HCM để phẫu thuật, vợ chồng tôi đã phải bán sạch mấy sào đất rẫy mẹ chồng cho mới có tiền lo chi phí. Đến khi bác sĩ nói bệnh của con phải điều trị lâu dài ở bệnh viện Ung bướu, chúng tôi chẳng biết lấy gì để lo, hết cách mới phải xin về. Nhìn con nhỏ dại mà đau đớn lắm”, chị Hằng trải lòng.

Những ngày tháng sau đó, anh Nguyễn Thanh Thao đi làm mướn kiếm tiền, còn chị Hằng ở nhà chăm sóc con gái bệnh tật. Thỉnh thoảng, con phát bệnh viêm não, chị lại bồng con vào tận TP.HCM để điều trị. Thu nhập của anh Thao chẳng đủ để trang trải, họ phải đánh liều nhờ người thân vay mượn giúp.

Cô bé xinh xắn không may mắc phải căn bệnh u não đã tái phát lần 2.

Cô bé xinh xắn không may mắc phải căn bệnh u não đã tái phát lần 2.

Tháng 3 năm ngoái, căn bệnh u não của Tâm Di một lần nữa tái phát. Con lại phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, đặt ống dẫn lưu. Vài lần, ống dẫn lưu bị tắc, con cứ di chuyển qua lại giữa Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 2 để cầm cự, níu giữ tính mạng mong manh.

Chị Hằng nghẹn ngào, lần này, vốn dĩ họ cũng chẳng có tiền, nhưng nghe bác sĩ nói nếu không cho con điều trị đúng phương pháp, tính mạng của con sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, vợ chồng chị chỉ còn cách năn nỉ, vay mượn khắp nơi.

Mỗi lần chứng kiến con bị thuốc hóa chất “tấn công” cho tơi tả, đứa nhỏ liên tục gọi mẹ cứu giúp, ăn ngủ không yên, chị Hằng lại nghẹn lòng. Thế nhưng, thấy sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể con, vợ chồng chị lại mang theo tia hi vọng.

Chị giãi bày: “Từ nhỏ đến trước lúc con được nhập viện ở Ung bướu, con không đi được, cả ngày chỉ ngồi hoặc nằm. Sau khi vô thuốc, con dần đi lại được nên chúng tôi mừng lắm. Nghĩ rằng mình nghèo nhưng cũng cố gắng chữa trị bệnh cho con”.

Dù vậy, khi nghe bác sĩ thông báo dự kiến sẽ cho Tâm Di xạ trị, gia đình chuẩn bị sẵn gần 100 triệu đồng, chị Hằng lại như chết điếng. Cũng bởi Tâm Di còn nhỏ, tính tình nhút nhát, sợ người lạ nên phải chuyển ra Huế xạ trị có gây mê. Ngoài chi phí điều trị, gia đình còn phải lo tiền ăn uống, đi lại.

Vợ chồng chị bán sạch tài sản trong nhà cũng chưa nổi 30 triệu đồng. Còn số tiền 70 triệu, họ không biết xoay xở sao để lo xuể. Chẳng còn ai tin tưởng khả năng trả nợ của gia đình nên họ không còn đường vay mượn. Đúng lúc đó, anh Thao đi bốc vác cà phê cho người ta lại bị tai nạn, trật khớp vai.

"Gần 6 năm con có mặt trên đời, chỉ toàn thấy đau đớn tột cùng", chị Hằng nấc nghẹn.

"Gần 6 năm con có mặt trên đời, chỉ toàn thấy đau đớn tột cùng", chị Hằng nấc nghẹn.

Mấy năm nay, cả gia đình vẫn ở nhờ trên đất của mẹ chồng. Nhưng nhà nội có tới 11 người con, đều khó khăn nên họ chẳng thể nhờ cầm cố đất đai. Mà nhà ngoại vốn cũng không dư dả gì. Từ lúc Tâm Di phát bệnh, họ hàng ai có thì cho con vài trăm nghìn chữa bệnh, nhưng số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu.

“Bây giờ, mấy người quen khá giả mà thấy số điện thoại của vợ chồng tôi còn không bắt máy. Họ sợ lại hỏi mượn tiền nữa, nợ cũ còn chưa trả được”, chị Hằng bật cười mà nước mắt lưng tròng.

Anh Nguyễn Đình Lĩnh, trưởng thôn Đức Lệ B, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Thao rất tội nghiệp. Dù bé Di được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật, nhưng vài trăm nghìn đồng chẳng đáng là bao so với chi phí điều trị bệnh mấy năm nay. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để con được tiếp tục điều trị bệnh”.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/be-gai-6-tuoi-2-lan-bi-u-nao-gao-khoc-keu-cuu-825040.html