Bi kịch bóng đá Bulgaria

Khi những biểu tượng trở thành kẻ phản diện, khi khán đài bị bỏ trống vì niềm tin đã cạn, bóng đá Bulgaria chạm đến điểm tận cùng của khủng hoảng

Ba mươi năm trước, Bulgaria từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng. World Cup 1994, đất nước nhỏ bé vùng Balkan viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Đức, tiến thẳng vào bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Italy hùng mạnh.

Hình ảnh Hristo Stoichkov tỏa sáng rực rỡ, Borislav Mihaylov vững vàng trong khung gỗ, cùng một thế hệ vàng đầy cá tính đã để lại ký ức bất tử. Nhưng ba thập kỷ sau, bóng đá Bulgaria không còn là niềm tự hào, mà trở thành một tấm gương phản chiếu bi kịch của cả xã hội: khủng hoảng, chia rẽ và mất niềm tin.

Bóng tối hiện tại: thất bại nối dài

Euro 2024 khép lại giấc mơ trở lại của Bulgaria. Một lần nữa, đội tuyển quốc gia vắng bóng ở sân khấu lớn, nối dài chuỗi 20 năm không dự World Cup hay Euro.

Tệ hại hơn, ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua, Bulgaria còn rơi xuống đáy bảng với hai thất bại liên tiếp, xếp chót bảng đấu. Sự sụp đổ này không còn có thể biện minh bằng “chu kỳ xuống dốc” hay “thiếu may mắn”. Nó là kết quả tất yếu của một hệ thống đang mục ruỗng từ gốc.

Ngày 16/11/2023, trước trận gặp Hungary, hàng nghìn CĐV Bulgaria đổ ra đường, giương cao biểu ngữ “Từ chức!” nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (BFU) Borislav Mihaylov. Cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng, dùi cui để giải tán, khiến hàng chục người bị thương. Sự phẫn nộ ấy không bùng phát trong một ngày, mà là tích tụ qua nhiều năm thất vọng.

Đỉnh điểm là việc BFU gửi đơn yêu cầu UEFA cho phép trận đấu diễn ra trên sân không khán giả để ngăn chặn biểu tình - một hành động bị coi là cú đâm sau lưng người hâm mộ. Sân vận động, nơi vốn phải là không gian kết nối, nay biến thành biểu tượng của sự phản bội.

Borislav Mihaylov, thủ môn của thế hệ vàng 1994, từng được kỳ vọng là “ngọn gió đổi thay” khi đắc cử Chủ tịch BFU năm 2005. Nhưng sau gần hai thập kỷ, ông lại trở thành gương mặt bị ghét bỏ nhất.

Dưới triều đại Mihaylov, đội tuyển quốc gia thay đến 15 đời HLV, nhưng không một lần giành vé dự World Cup hay Euro. Các cáo buộc dàn xếp tỷ số, cá cược bất hợp pháp, lạm dụng ngân sách, cùng bê bối phân biệt chủng tộc ở trận gặp Anh năm 2019 khiến hình ảnh Mihaylov ngày càng xấu xí. Ông từng tuyên bố từ chức nhưng rồi lại quay về nắm quyền, củng cố thêm niềm tin trong công chúng rằng bóng đá đã bị biến thành sân sau của quyền lực và lợi ích nhóm.

Tháng 11/2023, ông Mihaylov từ chức. Hiện tại, Georgi Ivanov giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bulgaria, thế nhưng thành tích của ĐTQG vẫn chưa khởi sắc.

 Tuyển Bulgaria vừa thua đậm Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Bulgaria vừa thua đậm Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2026.

Vấn đề không chỉ là kết quả trên sân. Đó là sự đổ nát toàn diện của hệ thống. Hạ tầng bóng đá Bulgaria nghèo nàn, sân vận động xuống cấp, đào tạo trẻ bị bỏ mặc. Các CLB chuyên nghiệp lại chạy theo ngoại binh thay vì nuôi dưỡng cầu thủ bản địa. Thế hệ vàng ngày nào đã không có người kế cận.

Nhà báo Stanil Yotov thẳng thắn: “Cái gốc của bóng đá Bulgaria đã sai ngay từ đầu”. Và một khi gốc rễ mục ruỗng, những thất bại liên tiếp chỉ là hệ quả tất yếu.

“Liệu pháp sốc” – con đường sống còn

Chuyên gia kinh tế Petar Ganev đề xuất “liệu pháp sốc” cho bóng đá Bulgaria: đầu tư công vào sân vận động, minh bạch hóa quyền sở hữu CLB, cải tổ cách quản lý bản quyền truyền hình. Đây không chỉ là cải tổ bóng đá, mà còn là tái thiết một phần xã hội vốn bị tham nhũng và lợi ích nhóm chi phối.

Thực tế, bóng đá Bulgaria từng có những giai đoạn dựa vào các “ông trùm” được chính trị hậu thuẫn để duy trì hoạt động. Nhưng đó chỉ là giải pháp chắp vá. Không có chiến lược dài hạn, không có hệ thống đào tạo, nền bóng đá khó thoát khỏi vòng xoáy đi xuống.

Trong cùng khu vực Balkan, sự đối lập rõ rệt nhất chính là Croatia. Sau khi tách ra từ Nam Tư, Croatia xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản, với Dinamo Zagreb là lò luyện ra Modric, Kovacic, Gvardiol. Thành quả là hai lần vào chung kết và bán kết World Cup chỉ trong một thập kỷ.

Ba Lan cũng từng rơi vào khủng hoảng, nhưng sau khi cải tổ liên đoàn, đầu tư vào cơ sở vật chất, họ trở lại các kỳ Euro và World Cup đều đặn. Hai tấm gương này cho thấy: bóng đá Đông Âu không thiếu tiềm năng, chỉ thiếu quyết tâm và một chiến lược rõ ràng.

Trong khi đó, Bulgaria vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy quyền lực. Các CLB phụ thuộc vào tiền bạc và toan tính chính trị, còn niềm tin của người hâm mộ ngày một vơi cạn.

 Bóng đá Tây Ban Nha đang thoái trào.

Bóng đá Tây Ban Nha đang thoái trào.

Bi kịch lớn nhất của bóng đá Bulgaria hôm nay không phải là thua trận, mà là mất niềm tin. Khán đài trống vắng, biểu tượng như Mihaylov bị người hâm mộ quay lưng - đó là minh chứng rằng bóng đá không còn là điểm tựa tinh thần.

“Xã hội thế nào thì bóng đá thế ấy” - câu nói chua chát của một CĐV lớn tuổi phản ánh trọn vẹn sự thật. Tham nhũng, chia rẽ, mất niềm tin vào thể chế đã biến bóng đá từ niềm tự hào quốc gia thành gánh nặng cay đắng.

Bulgaria đang đứng trước ngã ba định mệnh. Một là dũng cảm chấp nhận “liệu pháp sốc”, cải tổ toàn diện, xây dựng lại từ nền móng. Hai là tiếp tục trượt dài, để ký ức vàng son 1994 chỉ còn là một bức tranh hoài niệm trong viện bảo tàng.

Câu hỏi lúc này không còn là “bao giờ Bulgaria dự lại một giải đấu lớn?”, mà là “liệu Bulgaria còn đủ khát vọng để cứu lấy bóng đá như một phần bản sắc dân tộc?”. Bởi nếu thế hệ trẻ lớn lên trong sự lãng quên, với những khán đài trống rỗng và niềm tin bị đánh cắp, thì cái chết của bóng đá Bulgaria không chỉ nằm trên bảng tỷ số, mà trong chính trái tim của cả một dân tộc.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-kich-bong-da-bulgaria-post1584925.html