Bi kịch đứa trẻ bị bỏ rơi và nhát dao trong cơn say

Câu nói bâng quơ của người say và phút không kiểm soát được cơn giận đã biến đứa trẻ ấy thành kẻ sát nhân.

Liệu hoàn cảnh bị cáo có thể giải thích cho tội ác và cậu ta phải chịu trách nhiệm ra sao khi tự bước lằn ranh lương thiện?

Phiên tòa chỉ có một người thân

Sinh ra trong gia đình bố mất sớm, mẹ bỏ đi biền biệt, Lê Văn Tài (18 tuổi) lớn lên như loài cây dại. Không được đến trường, không được dạy làm người, lại sớm chìm trong men rượu, Tài cư xử với đời bằng sự cộc cằn của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Phiên tòa xét xử Tài hôm ấy vắng lặng đến se lòng. Trên ghế bị cáo là một gã trai gầy gò, đen nhẻm già trước tuổi. Dưới hàng ghế dự khán, người thân duy nhất chỉ có người cô ruột lớn tuổi, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe...

Người cô tâm sự về hoàn cảnh đứa trẻ bất hạnh (Ảnh minh hoạ)

Người cô tâm sự về hoàn cảnh đứa trẻ bất hạnh (Ảnh minh hoạ)

Vụ án rất đơn giản nên việc xét hỏi diễn ra chóng vánh. Thế nhưng khi xâu chuỗi lời khai của bị cáo và tiếng nấc nghẹn của người cô, những người dự khán hiểu rằng bi kịch này đã được báo trước từ lâu.

Tài sinh ra ở một vùng quê nghèo, thiếu cơm thiếu áo và cả con chữ. Trong căn chòi lá lụp xụp, bố mẹ Tài quần quật cả ngày. Trong ký ức của Tài, tuổi thơ chỉ là những ngày theo cha vào rừng bẻ măng, mò cua.

Năm Tài lên 7 tuổi, người mẹ không chịu nổi cơ cực bỏ đi “không lời từ biệt”. Người đàn bà để lại phía sau người chồng khắc khổ và đứa con nheo nhóc, tìm cuộc sống khác.

Chỉ còn một mình “gà trống nuôi con”, cùng nỗi buồn người vợ “phụ bần” khiến cha Tài trở nên lầm lì ít nói, sống như cái bóng.

Rồi tai họa lại ập đến, khi Tài vừa bước vào tuổi 15, chỗ dựa duy nhất là cha cậu không may lâm trọng bệnh rồi qua đời. Từ đó, Tài thực sự mồ côi cả cha lẫn mẹ, bơ vơ giữa đời.

Không ai dạy dỗ, uốn nắn, Tài lớn lên không có hành trang nào để làm người. Không biết chữ, không kỹ năng sống, Tài bắt đầu tìm đến rượu và thành “ma men” khi mới 16 tuổi. Rượu như làm Tài quên đi cái đói nhưng làm nhạt phai phần người ít ỏi còn lại của cậu.

Trong cuộc sống, nghèo khó không đồng nghĩa với tội phạm, mồ côi không đồng nghĩa với bạo lực và thất học cũng không phải là nguyên nhân tất yếu khiến một con người giết người.

Đó chỉ là những thiếu hụt có thể tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách.

Còn việc một người có bước qua ranh giới hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng tự kiểm soát và sự lựa chọn của chính họ.

Tiếc thay Tài lại không làm được điều đó.

Nhát dao oan nghiệt

Vào một buổi chiều cuối năm, Tài được hai người anh quen là Phạm Văn Hậu và Trịnh Văn Kiên rủ đi nhậu . Ba anh em uống đến say mèm. Kiên say quá không đi nổi, Tài phải chở về. Hậu chạy xe máy theo sau.

Trên đường về qua một đoạn vắng, họ gặp anh Nguyễn Văn Luận, một người cũng đang trong cơn say, đứng lảm nhảm một mình giữa đường. Tài nghe loáng thoáng tưởng Luận chửi mình. Máu nóng của kẻ say cộng với thói cộc cằn cố hữu bộc phát, Tài dừng xe, xông vào vật lộn với Luận.

Hai bợm nhậu quần nhau một hồi rồi Tài vùng ra được, chỉ tay quát: “Mày chờ đó, tao sẽ quay lại xử mày!”

Nói rồi, Tài chạy đến chỗ Hậu hỏi mượn con dao nhọn vẫn dùng để đi rừng. Đúng lúc đó, Luận cũng vừa chạy tới. Trong một phút không làm chủ được bản thân, Tài vung dao.

Người dân xung quanh hốt hoảng đưa đi Luận cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Bi kịch ập đến trong cơn say (Ảnh minh hoạ)

Bi kịch ập đến trong cơn say (Ảnh minh hoạ)

Sau khi gây án, trong cơn hoảng loạn, Tài được Hậu chở đi trốn. Có lẽ phần người ít ỏi còn sót lại thức tỉnh, Tài tự mình đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Tài và Hậu cúi đầu khai nhận toàn bộ. Tài lý nhí: “Do bị cáo uống nhiều rượu quá, không làm chủ được bản thân, cứ tưởng chú ấy chửi mình nên đánh cho bõ tức, ai ngờ…” Nói rồi Tài quay về phía người cô, nước mắt lăn dài.

Người cô kể lại hoàn cảnh của Tài và tâm sự: “Nó mồ côi từ nhỏ, mẹ bỏ rơi, bố mất sớm nên tâm lý không được bình thường như đứa trẻ khác. Đã vậy lại không được học hành, bập vào rượu nên mới gây ra chuyện tày đình này. Đau lòng quá các chú ơi!”

Bài học còn bỏ ngỏ

Xét thấy bị cáo gây án khi chưa đủ 18 tuổi, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, lại ra đầu thú, Hội đồng xét xử cân nhắc, tuyên phạt Lê Văn Tài 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Hậu với vai trò đồng phạm giúp sức, đưa dao cho Tài và chở Tài bỏ trốn phải lãnh án 8 năm tù. Tòa còn buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Vụ án khép lại, Tài bị dẫn giải đi, chỉ kịp liếc vội về phía người cô, người thân duy nhất còn lại của mình trong phiên tòa. Người cô già lủi thủi bước ra khỏi phòng xử, bóng đổ dài trên sân tòa vắng.

Bản án là sự trừng phạt thích đáng nhưng những người dự khán hôm ấy vẫn không khỏi tâm tư.

Có những người đi qua nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Có người lại “gánh” tổn thương và dễ phản ứng bằng bạo lực. Đó là vấn đề cần được nhìn nhận ở góc độ xã hội, giáo dục và kỹ năng sống.

Trong bi kịch của bị cáo, nếu năm xưa, mẹ Tài không bỏ đi, cha không mất sớm, chính quyền địa phương và các đoàn thể quan tâm hơn đến những đứa trẻ bất hạnh, cho em chữ nghĩa, dạy em biết kiềm chế cơn giận… liệu tương lai của em có sáng hơn?

Bi kịch của Tài là bi kịch cá nhân nhưng đó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự buông lỏng của gia đình và khoảng trống trong công tác quản lý xã hội ở những vùng quê nghèo. Có lẽ rượu không tự nó huỷ hoại con người, chính sự thiếu hiểu biết, nỗi cô độc và sự vô cảm mới là thứ nuôi dưỡng tội ác.

(Tên nhân vt đã được thay đi)

An Dương

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/bi-kich-dua-tre-bi-bo-roi-va-nhat-dao-trong-con-say-539484.html