Bi kịch từ ảo vọng quyền lực

Từng là kỹ sư được trọng vọng, vì ngộ nhận quyền lực từ những mối quan hệ cũ và niềm tin ngây thơ, ông trượt dài vào con đường lừa đảo để rồi nhận cái kết đắng

Lúc HĐXX kiểm tra lý lịch, những người dự khán đồng loạt hướng mắt về bục khai báo. Dường như ai cũng muốn nhìn kỹ gương mặt người đàn ông từng là một kỹ sư được trọng vọng, nay lại vướng vào vòng lao lý.

Ngộ nhận

Vị chủ tọa lật giở hồ sơ, cất giọng chậm rãi, từng từ vang vọng khắp phòng xử án ngày cuối năm: "Bị cáo cho biết họ tên, nghề nghiệp và hành vi bị truy tố?".

Bị cáo Thanh hít một hơi sâu và trả lời. Giọng người đàn ông nghẹn đặc khi phải tự mình gọi tên số tiền 520 triệu đồng - cái giá của những lời hứa hẹn hão huyền. Tiếng sụt sùi vang lên đơn độc. Rồi ông bật khóc. Trong phút chốc, những giọt nước mắt muộn màng đã làm nhòe đi quá khứ huy hoàng của một trí thức ngành xây dựng, nhòe đi cả một đời vốn dĩ từng lương thiện.

Ông Thanh bị truy tố theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - khung hình phạt dành cho trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bi kịch bắt nguồn từ cuối năm 2019 tại Quảng Ninh. Thông qua sự giới thiệu của bà Mai - một người quen sống tại TP HCM, ông Thanh gặp ông A. - người đang có chị vợ bị bắt tạm giam. Với vị thế của mình, ông Thanh cùng bà Mai đưa ra lời hứa "chạy" cho người thân ông A. được tại ngoại với chi phí 520 triệu đồng. Nhưng việc không thành, ông A. làm đơn tố cáo.

Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đây là một vụ lừa đảo chuyên nghiệp. Nhưng nhìn vào hồ sơ, người ta bắt đầu phân vân: Liệu ông Thanh bước vào cuộc chơi này với dã tâm lừa gạt, hay ông đã tin một cách ngây thơ đến mức nguy hiểm rằng mình thực sự có quyền năng đó?

Trước HĐXX, ông Thanh phân trần cáo trạng có chỗ đúng, chỗ sai. Ông quả quyết không hề biết chị vợ của ông A. dính líu đến tội danh "Mua bán người dưới 16 tuổi" - loại tội phạm chỉ nhắc tên cũng đủ khiến lương tri rùng mình. Ông bảo ông chỉ nghe phong thanh người kia bị bắt vì vượt biên trái phép. Ông đã tin, đã nhiệt tình hướng dẫn làm đơn, chuẩn bị giấy tờ, với suy nghĩ vừa làm phúc cứu người vừa có thêm thu nhập.

Niềm tin tai hại ấy đến từ đâu? Ông kể về những mối quan hệ, về những cuộc gọi "kết nối" với một số lãnh đạo VKSND. Sau khi nhận lời bà Mai, ông đã gọi điện cho một lãnh đạo VKSND Tối cao, nhờ tác động xuống địa phương nơi đang thụ lý vụ án.

Khi được hỏi về nguồn cơn của những mối "quan hệ tầm cỡ" ấy, ông trả lời với chút tự hào sót lại của một thời vàng son đã xa: "Ngày xưa, tôi từng xây dựng công trình VKS Quân sự Trung ương. Từ những ngày đổ móng, xây tường, tôi quen họ".

Có lẽ, chính từ những ngày đứng trên công trường đầy nắng gió ấy, người kỹ sư năm nào đã ngộ nhận rằng mình có một chỗ đứng đặc biệt trong thế giới quyền lực. Một niềm tin ngây thơ nhưng cái giá phải trả lại quá đắt cho những ngày tháng cuối đời.

Bị cáo Thanh tại tòa

Bị cáo Thanh tại tòa

Khi lòng tin đặt sai chỗ

Theo cáo trạng, sau khi hướng dẫn ông A. làm đơn xin bảo lãnh, Thanh và Mai cùng đến VKSND tỉnh Quảng Ninh để "hỏi thông tin". Trên đường đi, Mai mở túi cho Thanh xem xấp tiền khoảng 20.000 USD của ông A., được ngầm hiểu là chi phí lo lót vụ việc.

Thanh đề nghị chia đôi số tiền để "cảm ơn các cơ quan tố tụng" nếu việc thành, đồng thời chuẩn bị riêng 2.000 USD làm quà gặp mặt lãnh đạo VKSND. Đến nơi, Thanh bảo Mai ngồi đợi rồi một mình đi vào. Trở ra, ông thông báo đã đưa 2.000 USD nhưng không xin được tại ngoại cho bị can, chỉ lo được việc thăm gặp.

Mấu chốt khiến người ta dễ dàng quy kết Thanh tội lừa đảo nằm ở sự im lặng tai hại. Theo lời khai của bị hại, khi được bà Mai dẫn đến và giới thiệu Thanh là "cán bộ Văn phòng Chính phủ", họ đã tin tưởng tuyệt đối vào cái mác quyền lực ấy. Thanh không tự xưng, không hứa hẹn vượt quá khả năng nhưng cũng không đính chính. Tại tòa, khi chủ tọa chất vấn về thái độ im lặng này, ông ngập ngừng vài giây rồi lí nhí: "Tôi sợ bà Mai mất uy tín với người ta".

Sự thật về những con số USD, những cuộc gặp gỡ và lời hứa hẹn cứ mờ đục dần qua từng trang hồ sơ. Đối với lời khai của Thanh về việc đã đưa 2.000 USD cho lãnh đạo VKSND, HĐXX xác định đây chỉ là lời khai một phía, không có chứng cứ vật chất nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Người nắm rõ mọi chuyện nhất - bà Mai - đã biệt vô âm tín, bỏ lại Thanh đối diện với những bằng chứng pháp lý lạnh lùng.

Dù VKSND TP HCM đề nghị mức án 13-15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng nhưng xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước phiên xử, HĐXX đã lượng hình khoan hồng. Bản án cuối cùng được tuyên: 7 năm tù.

Nhìn người đàn ông đứng lặng trước vành móng ngựa, người dự khán không khỏi xót xa. Tiếc cho một kỹ sư có trình độ lại tin rằng những mối quan hệ có thể thay thế luật pháp. Tiếc cho một đời người từng lương thiện nhưng đã lạc vào mê hồn trận của lòng tin đặt sai chỗ. Tiếc, nhưng không thể quay ngược thời gian.

Pháp luật nghiêm minh, cánh cửa tự do khép lại, chỉ còn nỗi day dứt của người đàn ông trót mang ảo vọng quyền lực là kéo dài mãi.

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-kich-tu-ao-vong-quyen-luc-196260103192120507.htm