Bi kịch từ lòng tham

Sát hại gia chủ rồi phóng hỏa, lời cầu xin được sống của bị cáo trở nên lạc lõng giữa phiên tòa nặng trĩu nỗi đau

Phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2025 tại TAND TP HCM diễn ra lặng lẽ, khác hẳn với những gì người ta hình dung về một vụ án nghiêm trọng. Không khí nặng nề bao trùm bởi ai cũng cảm nhận rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Tội ác khó dung thứ

Tháng 12, tiết trời se lạnh. Cái lạnh len lỏi qua hành lang, thấm vào phòng xử, khiến người ta bất giác kéo cao cổ áo. Gần 8 giờ sáng, cửa mở. Những người đến dự yên vị, không chào hỏi, không ai cười. Tất cả đều ngầm hiểu, buổi sáng này không dành cho sự vội vã.

Khi HĐXX ổn định vị trí, Đồng Xuân Quỳnh (37 tuổi) được dẫn giải vào. Dáng gầy, da sạm, mái tóc cắt ngắn. Ánh mắt Quỳnh trũng sâu, nhìn thẳng nhưng vô định. Khó ai nghĩ người đàn ông này từng là một giám sát thi công nội thất - công việc đủ để mưu sinh tử tế. Nhưng hôm nay, trước mặt Quỳnh là bục khai báo, là công lý, và là nỗi đau của gia đình người đã khuất.

Phía hàng ghế sau, gia đình bị hại mặc áo đen, lặng lẽ trong không gian nặng nề. Người chồng ngồi thẳng, hai tay bám chặt đầu gối, bên cạnh là hai cô con gái. Không ai nhìn bị cáo. Ánh mắt họ dán chặt xuống nền nhà, như thể tìm kiếm một điểm tựa vô hình để không gục ngã.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại tòa

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại tòa

Không gian phòng xử như co lại khi đại diện VKSND cất tiếng. Những cụm từ lạnh lùng rơi xuống, mang sức nặng ngàn cân: "siết cổ bằng dây sạc", "quay lại", "sát hại lần nữa", "phóng hỏa". Không có tiếng xì xào, chỉ còn những nhịp thở nặng nhọc.

Bị cáo cúi đầu. Đôi bàn tay vặn vẹo liên hồi, khi đặt lên bục khai báo, khi buông thõng. Thi thoảng, gót chân Quỳnh nhấc lên rồi đặt xuống thật khẽ - một cử động thừa thãi nhưng lạc lõng giữa sự tĩnh mịch trang nghiêm.

Theo hồ sơ vụ án, nợ nần chồng chất đã đẩy Quỳnh trượt dài. Gã từng làm việc tại căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, được bà Ng.Th.N. tin tưởng giao chìa khóa. Sự tin tưởng ấy giúp Quỳnh nắm rõ mọi ngóc ngách, thói quen sinh hoạt, và quan trọng hơn, biết gia đình bà N. vừa bán nhà, có khoảng 12 tỉ đồng.

Lòng tham đã dẫn lối cho một kế hoạch tàn độc. Sáng 27-10-2020, Quỳnh mang ba lô, lẳng lặng bấm chuông. Xác định bà N. ở nhà một mình, Quỳnh dùng dây sạc điện thoại siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Lục lọi lấy đi đồng hồ, nữ trang và ngoại tệ xong, Quỳnh quay lại. Gã ra tay lần thứ hai để "chắc chắn bà không còn khả năng sống sót".

Nghe đến đoạn này, một người con gái đưa tay che mặt. Người còn lại nắm chặt tay chị. Không có tiếng khóc vỡ òa. Chỉ có những bờ vai rung lên bần bật, cố kìm nén để không phá vỡ sự trang nghiêm của chốn công đường.

Để xóa dấu vết, Quỳnh thực hiện hành vi khiến người dự khán rùng mình: phóng hỏa. Xốp, quần áo, xăng dầu được huy động để biến hiện trường thành đống tro tàn. Xong việc, gã mang vàng đi bán, trả nợ và thản nhiên sinh hoạt như chưa từng có tội ác xảy ra.

Trước bục khai báo, Quỳnh trả lời nhát gừng. Giọng nhỏ, đều, lạnh tanh. Chỉ khi nhắc đến chi tiết phóng hỏa, Quỳnh mới ngước lên rồi cụp mắt xuống ngay. Chẳng ai rõ ánh nhìn đó là sự hối hận muộn màng, hay chỉ là phản xạ của một lương tri đã ngủ quên.

Lời sám hối muộn màng

Các tình tiết vụ án được đại diện VKSND xâu chuỗi lại thành một trật tự logic, chặt chẽ và lạnh lùng. Khi đề nghị mức án tử hình được cất lên, không khí trong phòng xử lập tức thay đổi. Có tiếng thở hắt mạnh, vài người khẽ cựa mình đổi tư thế. Tuyệt nhiên không ai nói gì.

Đồng Xuân Quỳnh không có phản ứng rõ rệt. Chỉ thấy yết hầu bị cáo chuyển động, như vừa nuốt xuống một thứ gì đó nghẹn đắng. Những lời bào chữa của luật sư về nợ nần, hoàn cảnh, về khát vọng hoàn lương... trôi qua căn phòng mà không để lại chút dư âm.

Được nói lời sau cùng, Quỳnh chậm rãi đứng dậy, hai tay bám chặt vào bục khai báo. Ánh mắt bị cáo từ nhìn thẳng, rồi rụt rè hạ xuống thấp. Bị cáo chỉ biết gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình nạn nhân vì đã cướp đi một người vợ, người mẹ của tổ ấm ấy. Càng về cuối, giọng Quỳnh càng lạc đi: "Bị cáo biết việc làm của mình… rất ác. Bị cáo chỉ mong HĐXX lượng thứ, chừa cho bị cáo một con đường sống".

Lời xin tha tội chết ấy không run rẩy, không gào thét. Nó trôi ra đều đều, nhẹ bẫng như một câu nói bình thường. Trong phòng xử, vài người ngẩng đầu lên nghe ngóng. Phía đối diện, gia đình bị hại vẫn gục đầu nhìn xuống sàn nhà.

HĐXX vào nghị án, cả căn phòng chìm trong im lặng ngột ngạt. Người ta ngồi yên, nhìn đồng hồ, nhìn trần nhà, tránh giao tiếp bằng mắt. Thời gian như trôi chậm hơn thường lệ.

Khi HĐXX quay lại làm việc, tất cả đồng loạt đứng dậy. Chủ tọa đọc bản án bằng giọng đều đều. Đến đoạn kết, bàn tay bị cáo run lên - một cái run rất nhẹ. Hai chữ "tử hình" được xướng lên, rõ ràng và dứt khoát. Lúc này, tiếng khóc nén của gia đình bị hại mới vỡ òa, âm vang đủ để ai cũng cảm nhận nỗi đau thấu tim. Bị cáo đứng trân người, không dám ngoảnh đầu lại.

Bài và ảnh: HÀ NGUYỄN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-kich-tu-long-tham-19626011019440582.htm