Bia rượu bây giờ
Một tờ báo nêu chuyện: Đã bớt rượu bia la cà sau giờ làm. Ngẫm lại, đúng thật.
Có lẽ nó bắt đầu có từ khi nghị định 100 xuất hiện, là nghị định về phạt nặng nếu đã sử dụng bia rượu mà còn lái xe. Ban đầu nó gây choáng, tôi cũng choáng, rằng thôi thì cấm cũng được, nhưng cấm đến "zê rô" nồng độ cồn trong máu thì... khó quá, thì vô lý...
Nhưng té ra, nó có lý, nó thành thói quen, tất nhiên thi thoảng vẫn còn người dính, nhưng số ấy không tính. Ta nói chuyện lớn hơn.
Ấy là các "bãi" bia trưa, chiều, nhất là chiều, vắng hẳn. Các quán nhậu cũng thưa người, những người lâu nay có thói quen xong giờ làm là tạt vào quán, làm một trận rồi mới về nhà.
Tôi cũng từng như thế.
Cứ tầm ba bốn giờ chiều là... nôn nao, là nhắn tin, gọi điện gầy độ. Rồi mắt trước mắt sau là... lấy xe phi mất. Các quán đông nghịt người tan buổi làm, cả công chức, viên chức tới công nhân trong các công ty, các xưởng sản xuất...
Giờ nghĩ lại, chả hiểu sao có thời lại "hăng hái" như thế. Nó gây ra bao sự hỉ nộ ái ố từ các cuộc nhậu buổi chiều sau giờ làm ấy. Từ vợ chồng cãi nhau tới việc nhà dồn đống, chuyện về thì con đã ngủ, dậy thì con đã đi học, chuyện hôm nào cũng nhậu nhưng tới lúc tính tiền thì... đi toilet hoặc nghe điện thoại. Có anh thành giai thoại, chiều nào cũng được nhậu mà không bao giờ phải trả tiền bằng cách vào bàn tìm... người quen, hỏi có anh A, B gì đấy ở đây không, nó hẹn đến đây mà tìm mãi không thấy, thế là mọi người trong bàn kéo lại, thôi ngồi đây đi, tìm làm gì? Rồi tai nạn, bao chuyện do say xỉn gây ra, rồi quỹ đen quỹ đỏ, rồi ký nợ. Có những quán cứ căn ngày có lương là tìm vào cơ quan đòi nợ...

Ảnh minh họa
Nói của đáng tội thì, cũng thương nhiều quán nhậu, nhà hàng phá sản vì vắng khách. Nhưng quả là, thời gian qua, cái việc, thậm chí có người nâng lên thành "nạn", nhậu sau giờ làm thưa hẳn.
Còn nếu đã đi thì bao giờ cũng về nhà cất xe rồi mới tắc xi hoặc grab đi, một tay góp phần cho các dịch vụ giao thông công cộng phát triển.
Một thời, người ta còn quan niệm, nhậu tức là... ngoại giao. Mà của đáng tội, khối anh chịu khó nhậu mà lên chức vù vù, dù anh ta có mỗi năng khiếu... nhậu.
Tất nhiên, có nhiều cuộc làm việc, tiếp khách, tiếp đối tác trong nhà hàng, chuyện ấy là bình thường, nhưng nó khác hẳn các cuộc nhậu lấy được, nhậu tít mù, nhậu đến lử lả, nhậu mà líu lưỡi, chân đi vắt sổ (cái từ này tôi nghe ở một đồn biên phòng, anh sĩ quan biên phòng bảo, bà con ở đây cứ phải nhậu tới chân đi vắt sổ mới về, nhưng càng đi càng... xa nhà, vì cứ bước một bước lại lùi hai bước).
Nhưng vẫn còn vài nạn nữa, nếu bỏ được luôn thì tốt.
Một là nạn... hô.
Nhớ có lần nửa đêm, một cú điện thoại gọi từ... Lào cho tôi. Một tiến sĩ đang biệt phái dạy cho đại học quốc gia Lào điện, bảo quái sao lại có người Việt sang Viêng Chăn nhậu lúc nửa đêm này. Tôi chất vấn rằng sao lại biết là người Việt Nam, bên ấy cũng nhiều người Việt và người Lào nói tiếng Việt đấy, nếu chỉ căn cứ tiếng nói thì không đúng đâu. Bảo không, họ hô một ha ba... zô. Thế thì đích thực... Việt Nam rồi.
Té ra điều tra lại, thì đây là số công nhân Việt sang làm công trình thể thao cho Lào chuẩn bị đăng cai Seagame.
Cái nạn hô này hình như nó xuất phát từ các phong trào... đoàn. Sau lan ra khắp các... bàn nhậu. Ban đầu là một hai ba zô, một hai ba uống, tới giờ thành, hô tên địa phương, hoặc biển số xe, rồi là "lên", ý là mong địa phương ấy phát triển. Uống xong, một người ngửa tay ra, tất cả đặt vào, rồi hô, rồi mới ngồi xuống hoặc ai về bàn nấy.
Nạn thứ hai là mời uống, ép uống.
Đi đám cưới sợ nhất nạn này.
Đang ngồi, một ông lừ lừ cầm ly tới. Ông mời, và ép uống cho hết, rồi... bắt tay từng người. Đến là khổ. Mà có khi cả bàn chả biết cái ông mời ấy quen ai trong bàn. Không uống hết là không chịu về, là không bắt tay. Cứ phải uống hết, rồi ông ấy mới chịu bắt tay, rồi ông ấy mới về bàn mình.
Và ông ấy vừa về thì lại ông khác xuất hiện.
Mà cái tay bắt ấy. Ông thì vừa bốc thịt gà. "Thịt gà xôi nếp đàn bà/ cả ba thứ ấy thì là... dùng tay", nên thịt gà cứ là phải cầm, bốc, xé... bằng tay. Ông thì vừa bóc vỏ tôm. Cỗ cưới dứt khoát cứ là phải có gà với tôm nó mới sang...
Và không chỉ đám cưới. Đến vào nhà hàng, ngồi phòng riêng rồi, thi thoảng cửa vẫn bị bật ra, một ông khật khưỡng cầm ly vào... mời.
Báo chí hầu như hàng tuần đều có tin đánh nhau vì... mời rượu.
Thì trong quán, ai ngồi bàn nấy, nhưng tới một lúc, lại có nhu cầu "giao lưu", thế là cầm ly sang bàn bên, tất nhiên là trước đấy chả quen biết gì, nhưng rượu vào rồi thì "tứ hải giai huynh đệ" ngay và luôn thôi, có hề chi quen lạ. Chục cuộc mời nhau như thế thì có một cuộc sự cố, ấy là ví dụ người được mời từ chối. Từ chối thì năn nỉ mời, vẫn từ chối thì... ép. Từ ép nhẹ tới ép nặng, rồi... đánh nhau.
Search trên mạng câu lệnh "mời rượu không uống" trong tích tắc ra cả trăm kết quả, mà kết quả cuối cùng của các cuộc mời, ép quá đà mà gây thương tích đều là... khởi tố, bắt giam và "ra trước tòa", và tất nhiên là ân hận, là xin lỗi và đích cuối cùng là... buồng giam.
Tất nhiên xã hội vẫn phát triển, và tức là, cái sự, cái nhu cầu ăn nhậu vẫn tồn tại, nhất là với người Việt, thường lấy các cuộc "ngồi" với nhau là nơi giãi bày tình cảm. Nhưng quả là, gần đây, một là "phong trào" nhậu có lắng xuống, và hai, hầu như chả ai tự chạy xe đi nhậu nữa, mà đi xe công cộng. Thì đây, tôi vừa nhận tin nhắn: Nhân có bạn chung từ Sài Gòn mới lên, chiều nay mời bác 6h tới nhà hàng D., em đặt tắc xi đúng giờ sẽ đón bác.
Thì đi thôi. Nhưng sẽ kiên quyết không hô, không lang thang đi mời ai và cũng không... bắt tay...
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bia-ruou-bay-gio-204251118145111701.htm











