Biết ơn những người đi trước – thơ NGỌC LÊ

Nơi nào phong cảnh đẹp như tranh

Là Tổ quốc ta vẫn mãi khúc quân hành

Đời đời ghi ơn các anh hùng liệt sĩ

Mãi mãi tuổi thanh xuân cho đất nước yên lành

Đẹp làm sao Tổ quốc Việt Nam xanh

Dáng hình đẹp cong cong theo chiều dài đất nước

Nơi sinh ra những người con biết tiến về phía trước

Dẫu chiến trường mất mát chẳng chừa ai

Vượt hiểm nguy, vượt núi rộng sông dài

Các anh đã ngã xuống cho con em được sống

Máu các anh thấm vào từng tấc đất

Để bây giờ, đất nước được yên vui

Dẫu hiểm nguy, dẫu vất vả chẳng lùi

Những người mẹ Việt Nam vẫn từng ngày lam lũ

Nước mắt từng đêm rơi trên trên quân trang cũ

Dành cả cuộc đời mình để tiễn những đứa con

Để rồi...”nước mắt mẹ không còn”

Vì đã khóc cho chồng con nơi chiến trường khốc liệt

họ đã ra đi tham gia vào trận chiến

rồi chẳng trở về

hòa vào đất là máu xương

Đẹp biết bao những thế hệ kiên cường

“Hạt giống đỏ” vượt Trường Sơn ra miền Bắc

Kế thừa truyền thống của gia đình son sắt

Để vững tâm, bền chí nguyện xây đời

Chúng con tự hào lắm Việt Nam ơi

Vì có mẹ anh hùng, có cha anh dũng cảm

Có cờ Đảng chỉ đường soi sáng

Tiếng Bác Hồ vang mãi với non sông

Đẹp làm sao dòng máu Lạc Hồng

Vẫn sục sôi dẫu thăng trầm giông bão

Tự hào lắm, Việt Nam tươi sắc thắm

Viết thêm vào lịch sử những vàng son.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/242110/biet-on-nhung-nguoi-di-truoc-%E2%80%93-tho-ngoc-le.html