Biểu tình lớn tại Pháp: Ai, vì sao, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các cuộc đình công và biểu tình quy mô lớn tiếp tục nổ ra tại nhiều thành phố của Pháp, nối tiếp làn sóng phản đối 'Chặn mọi thứ' diễn ra đầu tháng này.

Hàng trăm nghìn người dân Pháp, dưới sự dẫn dắt của hơn một chục nghiệp đoàn, vừa tiếp tục xuống đường phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công mà Chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron đang thúc đẩy, trong bối cảnh nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng.

Học sinh Pháp chặn lối vào Trường Maurice-Ravel ở Paris trong ngày biểu tình và đình công toàn quốc phản đối cải cách ngân sách, ngày 18/9. Ảnh: Getty Images

Học sinh Pháp chặn lối vào Trường Maurice-Ravel ở Paris trong ngày biểu tình và đình công toàn quốc phản đối cải cách ngân sách, ngày 18/9. Ảnh: Getty Images

Cuộc đình công và biểu tình lần này diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Francois Bayrou buộc phải từ chức vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Các đề xuất cắt giảm ngân sách của ông nhằm tiết kiệm khoảng 44 tỷ euro vào năm 2026, vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả giới chính trị lẫn xã hội.

Quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu - Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm và là đồng minh thân cận thay thế ông Bayrou, không những không xoa dịu được căng thẳng mà còn làm dấy lên thêm sự giận dữ trong lòng dân chúng. Nhiều nghiệp đoàn nhận định, động thái này chỉ mang tính hình thức, không thay đổi được bản chất chính sách mà chính phủ đang theo đuổi.

Chuyện gì xảy ra ngày 18/9?

Trong ngày đình công toàn quốc hôm qua, 18/9, người biểu tình đã tập trung tại các thành phố Paris, Lyon, Lille, Marseille cùng nhiều thành phố khác. Họ dựng chướng ngại, chặn các tuyến đường huyết mạch và khiến nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Paris như Khải Hoàn Môn, Bảo tàng Louvre cùng một số ga tàu điện ngầm phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động.

Những người biểu tình tuần hành ở Nantes, miền Tây nước Pháp ngày 18/9. Ảnh: AP

Những người biểu tình tuần hành ở Nantes, miền Tây nước Pháp ngày 18/9. Ảnh: AP

Ngành giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề khi khoảng một phần ba giáo viên đình công, dẫn tới việc hàng loạt trường học đóng cửa. Các doanh nghiệp nhỏ và phần lớn hiệu thuốc cũng ngừng hoạt động. Ở Paris, lực lượng an ninh phải đối mặt với tình trạng xô xát khi dọn dẹp rào chắn.

Tại thành phố Chambéry, nhiều người đi xe đạp diễu hành trên đường phố nhằm cản trở giao thông. Học sinh, sinh viên ở Paris, Marseille và Rennes cũng chặn lối vào trường học, giương khẩu hiệu “Đánh thuế người giàu”.

Đáng chú ý, nhiều người biểu tình giương cờ Palestine, phản đối việc Pháp được cho là cung cấp thiết bị cho Israel trong cuộc xung đột tại Dải Gaza. Tại Marseille, một nhóm đã phong tỏa nhà máy sản xuất vũ khí Eurolinks, giăng biểu ngữ lớn kêu gọi “Đóng cửa nhà máy diệt chủng”.

Người dân tham gia biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Paris, ngày 18/9. Ảnh: EPA

Người dân tham gia biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Paris, ngày 18/9. Ảnh: EPA

Về giao thông công cộng, công ty đường sắt quốc gia SNCF thông báo tàu cao tốc trong nước và quốc tế may mắn chỉ bị gián đoạn nhẹ. Tuy nhiên, các tuyến tàu khu vực, tàu điện ngầm và tàu ngoại ô Paris chịu ảnh hưởng nặng nề khi có tới 91% tài xế đăng ký đình công. EDF, tập đoàn điện lực Pháp, giảm sản lượng điện hạt nhân khoảng 1,1 gigawatt như một phần trong hành động phản đối.

Để duy trì trật tự, Bộ Nội vụ Pháp đã huy động khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh, cùng các phương tiện trấn áp như xe bọc thép, vòi rồng và máy bay không người lái.

Trước đó, phong trào “Chặn mọi thứ” hôm 10/9 đã thu hút khoảng 175.000 người tham gia trên khắp nước Pháp. Các nhóm biểu tình đã dựng rào chắn, đốt lửa trên cao tốc, chặn các trạm xăng và tuyến đường sắt, khiến giao thông đình trệ nghiêm trọng. Hơn 540 người bị bắt giữ trong chiến dịch này, buộc chính quyền phải triển khai lực lượng cảnh sát và hiến binh quy mô lớn để trấn áp.

Vì sao xảy ra đình công và biểu tình?

Nguyên nhân trực tiếp của làn sóng biểu tình ở Pháp là do kế hoạch cắt giảm ngân sách năm 2026 do ông Bayrou khởi xướng hồi tháng 7. Kế hoạch này bao gồm đóng băng lương hưu, tăng chi phí y tế và hủy bỏ hai ngày nghỉ lễ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế. Ông Bayrou cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ứng phó với “gánh nặng nợ công mang tính sống còn” của Pháp.

Những người biểu tình tuần hành tại Strasbourg, miền Đông nước Pháp, ngày 18/9. Ảnh: AFP

Những người biểu tình tuần hành tại Strasbourg, miền Đông nước Pháp, ngày 18/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các biện pháp này nhanh chóng bị phản đối từ nhiều phía. Các đảng cánh tả và cánh hữu cùng nhau bỏ phiếu bác bỏ, chấm dứt nhiệm kỳ ngắn ngủi 9 tháng của ông Bayrou. Giới phân tích coi đây là đòn giáng mạnh vào đảng Phục hưng (Renaissance) cầm quyền của Tổng thống Macron, khi chỉ trong chưa đầy hai năm, nước Pháp đã phải chứng kiến sự ra đi của bốn Thủ tướng.

Thủ tướng Lecornu, ngay sau khi nhậm chức, đã cam kết hủy bỏ một số biện pháp gây tranh cãi như việc cắt giảm ngày nghỉ lễ và đặc quyền trọn đời của các thủ tướng. Tuy vậy, động thái này vẫn chưa thể lấy lại niềm tin từ dư luận. “Chúng tôi không bị đánh lừa bởi việc thay đổi nhân sự ở thượng tầng”, bà Sophie Venetitay, Tổng thư ký nghiệp đoàn giáo viên SNES-FSU khẳng định.

Sự bất mãn đối với Chính phủ của Tổng thống Macron vốn đã tích tụ từ nhiều năm nay. Năm 2018, ông buộc phải rút lại kế hoạch tăng thuế nhiên liệu sau khi đối mặt với phong trào “Áo vàng” lan rộng. Đến năm 2023, cải cách hưu trí nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tiếp tục châm ngòi cho làn sóng biểu tình khắp cả nước.

Những người biểu tình đòi hỏi gì?

Các nghiệp đoàn hiện yêu cầu Chính phủ rút lại toàn bộ kế hoạch thắt lưng buộc bụng, đồng thời kêu gọi đánh thuế nhiều hơn vào người giàu và các tập đoàn lớn để bù đắp thâm hụt. Họ cũng tiếp tục đòi hủy bỏ cải cách hưu trí năm 2023.

Một số người biểu tình còn hô vang khẩu hiệu kêu gọi Tổng thống Macron từ chức. Với tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp, ông Macron dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2027, song những áp lực xã hội đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Lecornu đã bắt đầu tham vấn các chính đảng đối lập nhằm tìm kiếm sự đồng thuận cho dự thảo ngân sách. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure cho rằng, tân Thủ tướng “vẫn mơ hồ về định hướng chính sách” và cảnh báo nếu bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra ngay lúc này, phe Xã hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu chống.

Ông Lecornu cũng tìm cách thuyết phục khối 210 nghị sĩ trung hữu, vốn được coi là “trụ cột trung tâm” trong cán cân quyền lực tại Quốc hội Pháp. Bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 2/10 sẽ là phép thử quan trọng cho năng lực điều hành của Chính phủ mới, đồng thời cho thấy liệu Pháp có thể thoát khỏi vòng xoáy bất ổn chính trị - xã hội hiện nay hay không.

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Pháp không chỉ đơn thuần là do những tranh cãi về ngân sách mà còn phản ánh sự suy giảm niềm tin của người dân vào lực lượng lãnh đạo đất nước. Với tỷ lệ ủng hộ giảm sút, Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình. Việc liên tiếp thay đổi Thủ tướng trong chưa đầy hai năm càng cho thấy sự mong manh trong cấu trúc quyền lực của chính phủ.

Những cuộc biểu tình và đình công có nguy cơ làm xói mòn thêm uy tín của Tổng thống Macron, đồng thời định hình lại bức tranh chính trị Pháp trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027. Trong bối cảnh đó, cách thức mà chính quyền ông Macron và tân Thủ tướng Sebastien Lecornu xử lý cuộc khủng hoảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với triển vọng ổn định kinh tế - xã hội cũng như tương lai chính trị của nước Pháp.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bieu-tinh-lon-tai-phap-ai-vi-sao-va-dieu-gi-se-xay-ra-tiep-theo-10387233.html