Bình an đến từ đâu?

Hai thầy trò cùng tu hành trong ngôi chùa nhỏ nằm nép mình trên ngọn đồi, đời sống giản dị đạm bạc, rau cháo qua ngày. Thi thoảng có vài Phật tử lui tới, nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của nơi này.

Có lần, hai thầy trò xuống núi. Trên đường về, gặp một gia chủ xin cúng dường bữa cơm trưa, thầy trò tùy duyên chấp thuận.

Đến giờ thọ trai, gia chủ bưng lên một đĩa rau muống xào thơm nức, nhưng có lẫn một con sâu. Chú tiểu tròn mắt hết sức ngạc nhiên, còn người thầy vẫn điềm nhiên chắp tay thọ nhận. Thấy thầy im lặng, chú không dám nói gì nhưng lòng khó chịu vô cùng.

Trong lúc hai thầy trò thọ trai, gia chủ lo lắng đi tới đi lui, phần vì sợ thức ăn không vừa miệng, phần thì sợ không đủ dùng. Mỗi lần thấy gia chủ đi tới, chú tiểu lấy đũa lật con sâu lên trên, người thầy lại dùng đũa gắp rau muống che con sâu lại. Chú cứ lật con sâu lên thì thầy đảo rau muống che lại, lòng chú càng khó chịu hơn.

Thọ trai xong, thầy gửi lời chúc nguyện đến gia đình rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cổng, chú tiểu đã vội hỏi:

- Thưa thầy! Thầy có thấy con sâu trong đĩa rau muống không?

Thầy nói:

- Thấy chứ!

- Người ta cho mình dùng thức ăn không thanh tịnh, sao thầy không nói gì?

Thầy im lặng. Chú nói tiếp:

- Con thấy thầy không nói gì, nên mỗi lần chủ nhà đi tới, con đều lật con sâu lên cho họ thấy. Nhưng sao mỗi lần con lật con sâu lên, thầy lại lấy rau che vậy?

Thầy cười, xoa đầu chú đệ tử nhỏ:

- Có đôi khi thấy mà không thấy sẽ hay hơn con à!

Tôi được nghe câu chuyện này từ một người bạn cũ. Bạn bảo rất cảm phục tấm lòng bao dung, vị tha của thầy. Tôi lại có cảm khái riêng.

Với tâm hồn nhiên chưa vướng bụi trần, chú tiểu thấy điều sai và rất chân thành muốn chỉ ra điều ấy, muốn sửa đổi ngay tức khắc. Nhưng chú chưa hiểu rằng, nếu không khéo sẽ làm tổn thương người. Người thầy điềm tĩnh và trí tuệ đã chọn cách im lặng. Không phải thầy không thấy mà thấy rõ hơn ai hết. Nhưng thầy hiểu trong cuộc sống, không phải lúc nào thấy sai cũng cần phải nói, không phải lúc nào thấy lỗi cũng cần phải chỉ ra. Có những điều, nếu biết bao dung sẽ hóa giải được những muộn phiền không đáng có.

Mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này với mỗi vai trò khác nhau, thân phận khác nhau, lúc khóc lúc cười, hỷ nộ ái ố đủ kiểu. Mộc Diệp Tử từng nói: “Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người một màu xanh khác nhau. Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?”.

Thế nên, có khi đĩa rau muống ấy không phải do cố ý, mà là sự vô tình của gia chủ. Dù lý do gì đi nữa, lòng thành vẫn là điều rất đáng trân trọng. Vị thầy đã nhìn thấy lòng chân thành ấy và thầy chọn cách giữ gìn, bảo vệ, thay vì để nó bị tổn thương bởi những lời chỉ trích.

Đôi khi cuộc sống cũng giống như một bữa cơm giản đơn. Có người chuẩn bị chu đáo cẩn thận, có người không khéo hoặc vô tình nêm nếm gia vị không phù hợp, có người lại chỉ chăm chăm nhìn vào một chút nhỏ nhặt đó mà bỏ quên hương vị của cả bữa ăn. Đã bao lần chúng ta giống như chú tiểu kia, để tâm cuốn theo những điều vụn vặt như thế? Đã bao lần chúng ta đủ điềm tĩnh sáng suốt để có thể “thấy mà không thấy”, để biết buông bỏ những điều không cần thiết, không quan trọng mà giữ lại những điều tốt đẹp?

Lại nhìn ra đám cỏ ngoài kia, gió mạnh thổi qua, cỏ nghiêng mình nhưng không gãy. Nếu cỏ cứ cố đứng thẳng để chống lại gió, có lẽ chúng sẽ gãy mất. Cũng vậy, có những lúc chỉ chăm chăm vào những điều không hay sẽ bỏ lỡ những thứ đáng trân trọng bên cạnh mình, sẽ không nhận ra những giá trị đích thực mà mình đang tận hưởng.

Đức Phật dạy tùy duyên. Một chữ “duyên” này đi theo chúng ta trong suốt chặng đường đời. Mà đã là duyên, hà tất phải cưỡng cầu, phải gượng ép? Chấp nhận mọi việc đến với mình bằng một tấm lòng bao dung rộng mở, không phán xét, không cố chấp, đó chính là tùy duyên. Người thầy trong câu chuyện đã sống đúng với tinh thần tùy duyên ấy. Thầy không từ chối bữa cơm của gia chủ, dù biết trong đó có món ăn không thanh tịnh. Thầy cũng không trách cứ, không phàn nàn mà chỉ nhẹ nhàng gắp rau che đi con sâu, bảo vệ lòng thành của gia chủ, đồng thời cũng giữ gìn sự an lạc trong tâm mình.

Cuộc đời này cũng giống như con đường núi mà hai thầy trò đã đi. Có lúc bằng phẳng, có lúc gập ghềnh, có lúc gặp những người đem đến cho ta niềm vui, nhưng cũng có lúc gặp những điều khiến lòng mình bất an chao đảo. Quan trọng là cách chúng ta đối diện và bước đi trên con đường ấy như thế nào. Ta có thể giống như chú tiểu, để tâm chạy theo những cảm xúc nhất thời, nhưng ta cũng có thể học cách điềm tĩnh, bao dung và tràn đầy yêu thương như vị thầy. Trong lòng có điềm tĩnh tất sẽ bình an. Bình an rồi mới đủ thấu suốt để hiểu, đủ thông cảm để thương và bao dung.

Bình an ở ngay trong chính cách ta đối diện với cuộc đời.

An Lộc/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-an-den-tu-dau-post77362.html