Bình dân học vụ số: Khát khao 'xóa mù công nghệ' để hội nhập
Từ mái nhà rông giữa đại ngàn Tây Nguyên đến bến cá Tam Quan rì rào sóng vỗ, ngọn lửa' Bình dân học vụ số' đang bừng lên từng ngày.


Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, xã miền núi Vĩnh Sơn được xem như một trong những “cổng trời” của Gia Lai. Buổi sáng sương giăng mờ trên những vòm cây, già làng Kon Bla gùi bó củi khô về làng mà lòng nặng nỗi lo. Mấy hôm trước, chiếc điện thoại cũ - món quà con gái già gửi về từ thành phố - bỗng kêu “ting ting”.
Tin nhắn lạ hiện lên: “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng…”, “Chuyển khoản ngay để nhận quà”. Bàn tay chai sần vốn chỉ quen cầm rựa run run bấm thử. Màn hình tối sầm, hiện ra những yêu cầu khó hiểu. Tối đó con gái gọi về, hốt hoảng: “Trời ơi, bố ơi, người ta lừa đấy! Đừng bao giờ bấm vào nữa, mất hết tiền đấy bố!”.

Già Đinh Tiết không mất tiền, nhưng mất đi sự bình yên. Nỗi lo ấy - nỗi lo của người đứng giữa thế giới số mà “mù công nghệ”, không phân biệt thật giả - cũng là nỗi lo chung của nhiều người dân Vĩnh Sơn.
Họ hiểu rừng như lòng bàn tay, từng sống hòa với thiên nhiên, nhưng trước “khu rừng số” - thế giới của những thuật toán và mã lệnh - họ bỗng trở nên lạc lõng. Từ sự thấu cảm ấy, lớp học “Bình dân học vụ số” đầu tiên ra đời, không phải ở trung tâm tin học, mà ngay giữa buôn làng - dưới mái nhà rông cao vút của thôn K3.
Tối hôm đó, nhà rông đông nghịt người. Giữa gian nhà, cô Đinh Thị Thu Ngân, một đảng viên, đoàn viên thanh niên năng nổ, đặt xuống bộ phát wifi di động. Già Đinh Tiết được mời “thực hành” đầu tiên. Cô Ngân kiên nhẫn cầm tay ông, hướng dẫn, già Đinh Tiết vừa gật gù vừa cười: “Giờ mới biết, kẻ gian đâu chỉ trộm bò ngoài rẫy, mà còn núp trong màn hình”.
Những bàn tay chai sần quen cầm dao phát rẫy giờ đây lóng ngóng lướt trên màn hình. Những đôi mắt từng chỉ quen căng ra để nhìn con thú trong rừng, nhìn rẫy bắp, nương mì, nay lại nheo lại để đọc những dòng chữ nhỏ li ti. Tiếng cười, tiếng hỏi, tiếng chỉ bảo của Ngân và các đoàn viên khác hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh học tập sôi nổi và ấm áp lạ thường.
Và cũng từ hôm đó, nhà rông có Wi-Fi miễn phí. Ban ngày dân tra giá cà phê, học cách phòng bệnh cho bò; ban đêm, lớp học số lại sáng đèn. Những bàn tay từng cầm dao phát rẫy giờ lóng ngóng chạm màn hình, đánh vần với công nghệ.
“Giờ học được cái này, mai mốt tui ở nhà cũng tự làm giấy khai sinh cho con, khỏi phải đi nửa ngày đường” - Chị Đinh Thị Linh, mẹ ba con nói, mắt ánh lên niềm vui.

Khát khao được học, được kết nối, được an toàn và không bị bỏ lại phía sau - đó chính là nguồn năng lượng vô tận giữ cho ngọn lửa “Bình dân học vụ số” ở Vĩnh Sơn ngày càng cháy sáng.
Cả xã Vĩnh Sơn hiện có 12 “tổ công nghệ số cộng đồng”, mỗi tổ 5 - 6 thành viên, phụ trách hướng dẫn người dân trong 12 thôn sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký định danh điện tử, làm hồ sơ trực tuyến. Từ cuối năm 2023 đến nay, đã có hơn 2.000 người dân được tập huấn; riêng làng K3 đạt tỷ lệ 85% hộ có ít nhất một thành viên sử dụng dịch vụ công online.

Chú thích

Từ đại ngàn Vĩnh Sơn xuôi về phía Đông, nơi con sông Lại Giang đổ ra biển lớn, tiếng sóng nơi cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) rì rào hòa cùng tiếng gọi của thời đại số. Ở đây, lớp học của ngư dân cũng nhộn nhịp chẳng kém gì lớp học ở nhà rông nhưng “giặc dốt số” không chỉ là nguy cơ bị lừa đảo, mà là nguy cơ bị tụt hậu trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đó là quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của châu Âu, mà “nhật ký khai thác điện tử” chính là chìa khóa để vượt qua "thẻ vàng".
Buổi chiều, nắng dát vàng lên những nóc tàu. Trên bến, hàng chục ngư dân ngồi quanh màn hình lớn, mắt dõi theo hướng dẫn của cán bộ Sở Thủy sản. Ứng dụng mới mang tên VNFishbase giúp họ ghi nhật ký điện tử, cập nhật sản lượng, hành trình đánh bắt, và bán cá qua mã QR.

Trước đây, mỗi chuyến biển về, họ phải cặm cụi ghi chép sản lượng, tọa độ vào sổ giấy. Chữ viết trong môi trường sóng gió thường lem nhem, con số lúc nhớ lúc quên. Giờ đây, mọi thứ phải được nhập trực tiếp lên ứng dụng.
Ông Lê Văn Hoàng, ngư dân có hơn 20 năm đi biển, bỡ ngỡ cầm chiếc điện thoại thông minh mà cười: “Cả đời chỉ quen bánh lái, giờ tập cầm điện thoại thấy khó lắm. Nhưng vài lần rồi quen. Giờ bán cá xong, họ quét mã QR, tiền vào tài khoản liền - khỏi đếm từng cọc tiền lẻ”.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhật ký, nhiều ngư dân ở Hoài Nhơn Bắc còn được các đoàn viên thanh niên tập huấn về thanh toán trực tuyến, cách chụp ảnh sản phẩm và bán cá ngừ qua các sàn thương mại điện tử.
Anh Bùi Thanh Thắng, một chủ tàu trẻ, hồ hởi khoe: “Cái món công nghệ hay thật. Từ khi có nó, mỗi lần đánh bắt, chụp hình, quay video gửi lên nhóm Zalo, tàu chưa cập bến đã có bạn buôn đứng đón, giá cả thì cạnh tranh!”.
Không chỉ cập nhật sản lượng, ngư dân còn học cách sử dụng bản đồ số để theo dõi ngư trường, kiểm tra thời tiết, cảnh báo tàu thuyền khi có bão. “Hồi trước nghe tin bão chỉ biết chạy theo kinh nghiệm. - Ông Hoàng nói - Giờ thì nhận thông báo sớm, biết vùng tránh, an toàn hơn nhiều”.
Ở khu chợ cá, bà con cũng tấp nập “lên mạng”. Người mua quét mã thanh toán qua điện thoại, tiểu thương lưu sổ bằng app kế toán. “Từ ngày có chuyển đổi số, chuyện ghi nợ, tính sai gần như không còn. - Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ sạp cá, cho biết - Thậm chí cuối tuần, tôi còn xem được biểu đồ doanh thu, biết cụ thể, chính xác ngày nào bán được bao nhiêu”.

Vĩnh Sơn và Hoài Nhơn Bắc, một núi một biển, như hai đầu của một cánh cung đang cùng giương một mũi tên hướng về tương lai. Ở nhà rông, đoàn viên, đảng viên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, kiên nhẫn “cầm tay chỉ việc” cho từng cụ già. Ở bến cá, người thầy lại là những cán bộ Thủy sản, là Bí thư chi bộ của thôn chài, những người vừa am hiểu chính sách, vừa thấu hiểu nỗi lòng của ngư dân.
Tinh thần ấy đang được hiện thực hóa ở từng thôn bản, làng biển. Những buổi sinh hoạt chi bộ giờ không chỉ bàn chuyện phát triển kinh tế, mà còn bàn chuyện dạy dân lên mạng an toàn. “Mỗi đảng viên, đoàn viên là một hạt nhân số. - Bí thư xã Vĩnh Sơn nói - Đó chính là cách Đảng làm dân tin, dân theo, dân làm cùng.”

Tại Gia Lai, mô hình 1.600 “Tổ công nghệ số cộng đồng” đã trở thành cầu nối giữa Nghị quyết của Đảng và hành động của dân. Nhờ đó, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh tăng hơn 35% so với năm trước; hàng nghìn người dân miền núi lần đầu được cấp định danh điện tử.
Các chi bộ coi việc hướng dẫn người dân biết dùng công nghệ là tiêu chí thi đua. “Đó chính là Đảng của dân, giữa lòng dân” - Ông Nguyễn Văn Phúng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, nhấn mạnh.
“Lửa 2025” không đến từ cờ hoa, khẩu hiệu. Nó đến từ những cuộc họp căng thẳng tìm giải pháp, từ những cái gật đầu chắc nịch của lãnh đạo xã, và từ ánh mắt vừa lo lắng vừa sáng rực của những cán bộ trẻ chuẩn bị lên đường xuống cơ sở. Trên hết, nó đến từ niềm mong chờ thầm lặng của người dân.
Đêm xuống, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt người già, hòa cùng ánh đèn bếp nhà rông. Dưới bến, ánh đèn tàu cá loang trên mặt nước, sáng rực cả vùng biển. Hai vùng sáng - một của núi, một của biển - giao nhau trên bản đồ Gia Lai, tạo thành một dải sáng ấm áp nối dài niềm tin.

“Bình dân học vụ số” không chỉ là một sáng kiến chuyển đổi số, mà còn là biểu tượng mới của tinh thần “Đảng vì dân, dân tin Đảng” đang cháy sáng trên mọi nẻo đường đất Việt"
Gia Lai hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai “Tổ công nghệ số cộng đồng”. Toàn tỉnh có hơn 1.600 tổ hoạt động ở 135 xã, phường, giúp phổ cập kỹ năng số cho người dân nông thôn.
Ở những vùng xa, cán bộ xã mang loa di động đi khắp bản, vừa tuyên truyền, vừa dạy trực tiếp. Mô hình này được xem như “Bình dân học vụ thời đại mới” - một phong trào học tập quần chúng được Đảng khởi xướng và nhân dân đồng lòng thực hiện.
Đó là minh chứng cho tinh thần “Đảng vì dân, dân tin Đảng” đang cháy sáng, đảm bảo rằng mỗi buôn làng, mỗi con tàu, mỗi người dân Việt Nam đều không bị bỏ lại phía sau trên hải trình vươn tới tương lai số".











