Bình đẳng giới trong khu vực công: Cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ
Những bài học kinh nghiệm từ Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội thảo 'Thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công' cho thấy, bình đẳng giới trong khu vực công không còn là khẩu hiệu, mà đang dần hiện thực hóa qua những mô hình, chính sách và giải pháp cụ thể.

Quang cảnh tại Hội thảo "Thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công"
Những nỗ lực cụ thể của những cơ quan hoạch định chính sách ở Trung ương cũng như địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đang tạo chuyển biến tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công.
Tuy nhiên, rào cản vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thực chất và bền vững để phụ nữ tiến xa hơn trong các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Ngoại giao không còn là "vùng trũng" của nữ giới

Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao
Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Phó Trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, cho biết, với tỷ lệ cán bộ nữ lên tới 46,6%, Bộ Ngoại giao là một trong những cơ quan trung ương có bước tiến mạnh mẽ về giới. Bà Nguyễn Phương Trà khẳng định: "Chúng tôi gần như đã đạt mức cân bằng giới trong đội ngũ cán bộ". Về cơ cấu lãnh đạo nữ, 19/21 Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao có cán bộ chủ chốt là nữ. Bộ Ngoại giao có 5 vụ phụ trách khu cực, trước đây không có Vụ trưởng là nữ nhưng hiện nay đã có. Không chỉ dừng lại ở con số, điều đáng mừng là phụ nữ tại Bộ Ngoại giao được tạo điều kiện phát triển toàn diện, từ môi trường làm việc thân thiện, sự ủng hộ của lãnh đạo, đến cơ hội cống hiến ở những địa bàn khó khăn nhất. Chính vì vậy, việc đề bạt cán bộ nữ ở Bộ Ngoại giao rất thuận lợi.
"Các nữ cán bộ Ngoại giao đã có những đóng góp to lớn cho ngành ngoại giao. Các đồng nghiệp nữ luôn ý thức rõ ràng về năng lực bản thân không kém các đồng nghiệp nam trong công tác, sẵn sàng đương đầu thử thách, thậm chí tại những địa bàn khó khăn như châu Phi, vốn được xem là "phép thử khắc nghiệt". Tất cả các cán bộ nữ ở Bộ Ngoại giao đều có ý chí và cố gắng, nỗ lực đóng góp ngang bằng nam giới", bà Trà chia sẻ.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn coi trọng công tác nữ với những chính sách hỗ trợ thiết thực. Bộ Ngoại giao thành lập Ban công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ hoạt động hiệu quả, có chương trình đào tạo bài bản và cam kết rõ ràng từ lãnh đạo.
TP Hồ Chí Minh: Chủ động từ thể chế đến thực tiễn
TP Hồ Chí Minh - đô thị năng động bậc nhất cả nước - cũng đã và đang ghi dấu ấn trong việc tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ. Bà Trần Thị Kim Thanh - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, bà đã có 16 năm làm công tác bình đẳng giới. Bắt đầu đi từ con số 0: không kiến thức, không kinh nghiệm và không có gì hết. Việc thành lập và mở rộng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở cấp Trung ương thành Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở TPHCM, đã tạo nên sự vào cuộc đồng bộ từ lãnh đạo thành phố tới các ngành, các cấp. TPHCM còn triển khai chương trình đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, kể cả trong khu công nhân theo chuyên đề, phù hợp từng nhóm đối tượng. Tất cả các chuyến học tập, bồi dưỡng, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước đều cơ cấu nữ. Đồng thời kết hợp quy hoạch có cơ cấu nữ rõ ràng, bổ nhiệm hợp lý và công khai minh bạch.

Bà Trần Thị Kim Thanh - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM
TPHCM cũng có các nghiên cứu khoa học về lao động nữ trong các độ tuổi, thời gian làm việc cho nữ và nam, từ đó có các kiến nghị để phụ nữ tham chính và làm tròn trách nhiệm gia đình với những công việc chăm sóc không được trả công, tạo điều kiện để người phụ nữ hạnh phúc ở gia đình và nơi làm việc, được làm việc và cống hiến nhiều hơn. Đồng thời tổ chức các chủ đề sinh hoạt mời nam giới lắng nghe ý kiến của phụ nữ, lãnh đạo các đơn vị đều tham gia nghe, chia sẻ. Có chuỗi truyền thông trước khi bầu cử đại biểu HĐND về góc nhìn của nam giới với phụ nữ tham chính, tránh khi nói về bình đẳng giới chỉ có phụ nữ tham gia.
Một điểm nổi bật là TPHCM từng xây dựng bộ chỉ số liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, từ đó nhận diện khoảng trống và thúc đẩy hành động cụ thể. Nhưng hiện nay bộ chỉ số này không còn được dùng vì chưa cập nhật các mục tiêu, chỉ tiêu mới. Bà Thanh kiến nghị, khi triển khai thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới trong khu vực công nên làm tại một ngành, từ Trung ương đến địa phương, để có đánh giá sát với thực tiễn.
Vai trò dẫn dắt và kết nối của Hội LHPN Việt Nam

Bà Cao Thị Hồng Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, TƯ Hội LHPN Việt Nam
Bà Cao Thị Hồng Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, TƯ Hội LHPN Việt Nam, cho biết, là tổ chức nòng cốt về công tác phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam luôn tiên phong trong vận động chính sách, thúc đẩy bình đẳng giới với nhiều sáng kiến cụ thể: từ việc vận động lồng ghép giới vào các chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức hàng chục nghìn cuộc đối thoại chính sách, đến đề xuất thành công Dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đặc biệt, mạng lưới nữ lãnh đạo - quản lý trong hệ thống Hội được phát huy mạnh mẽ, góp phần lan tỏa kinh nghiệm, truyền cảm hứng và xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, sẵn sàng đóng góp cho xã hội.
Dù vậy, Hội cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản: từ định kiến xã hội và cơ quan tuyển dụng, sự thiếu thống nhất giữa các quy định pháp luật, đến hạn chế về cơ chế giám sát và năng lực lồng ghép giới ở nhiều cấp, ngành.
Mặc dù số lượng cán bộ nữ trong khu vực công khá cao (chiếm hơn 60% viên chức và 43,8% công chức) nhưng tỷ lệ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt vẫn thấp, chỉ khoảng 21% - cách xa mục tiêu 35% - 40% được đề ra trong Nghị quyết 11-NQ/TW. Một số địa phương không có nữ trong Ban Thường vụ hoặc tỷ lệ đại biểu nữ ở HĐND vẫn dưới 30%.
Ngoài ra, thiếu các chính sách linh hoạt về thời gian nghỉ thai sản, dịch vụ chăm sóc con cái, cùng sự tự ti của không ít phụ nữ cũng là những "rào chắn vô hình" ngăn cản họ tiến xa hơn.
Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới trong khu vực công, bà Cao Thị Hồng Minh đã đề xuất các giải pháp thiết thực.
Trước hết, cần rà soát và cải tiến các chính sách tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ theo hướng nhạy cảm giới, công bằng và minh bạch. Các tiêu chí đánh giá cán bộ cũng cần điều chỉnh để phù hợp với đặc thù giới, không cứng nhắc theo chuẩn mực nam giới. Đặc biệt, phải chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ ngay từ cấp cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng lớp cán bộ nữ trẻ, có năng lực, bản lĩnh, khát vọng cống hiến - nhất là trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, việc hướng dẫn, kèm cặp và tạo cơ hội thử thách cho cán bộ nữ cũng là giải pháp không thể thiếu. Việc bố trí phụ nữ đảm nhận vị trí tại các địa bàn khó khăn hay lĩnh vực nhiều áp lực sẽ giúp họ rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo và thực tiễn quản lý. Cùng với đó là việc tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia các diễn đàn, chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập và đóng góp vào chính sách đối ngoại, phát triển bền vững.
Về mặt thể chế, Chính phủ cần quan tâm kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt là sau quá trình tinh gọn tổ chức. Sự phối hợp hiệu quả giữa Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ với Hội LHPN các cấp sẽ là trụ cột đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cho các chương trình hành động giới.
Các bộ, ngành, địa phương cũng cần chủ động lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời cập nhật, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu giới.
Trong lĩnh vực truyền thông, cần tiếp tục tổ chức các chiến dịch lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh - đặc biệt là những nữ lãnh đạo tiêu biểu. Những câu chuyện thành công ấy sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ và góp phần thay đổi định kiến giới trong xã hội. Việc giáo dục về bình đẳng giới cũng cần được lồng ghép ngay từ chương trình học phổ thông để hình thành tư duy tiến bộ trong thế hệ tương lai.
Cuối cùng, gia đình - đặc biệt là nam giới - cần được vận động đồng hành cùng phụ nữ. Chỉ khi gánh nặng "vai trò kép" được san sẻ, khi xã hội nhìn nhận đúng và đủ về năng lực, giá trị của phụ nữ, thì họ mới có thể toàn tâm, toàn lực cống hiến cho sự phát triển chung - không chỉ trong khu vực công, mà trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Từ những nỗ lực của Bộ Ngoại giao, TP Hồ Chí Minh, đến vai trò kết nối của Hội LHPN Việt Nam, có thể thấy, khi được tạo điều kiện công bằng, phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý hiệu quả. Nhưng để bình đẳng giới trong khu vực công thực sự bền vững, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực đơn lẻ mà cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, hành động nhất quán và sự cam kết mạnh mẽ từ người đứng đầu.