'Binh khí tập trung, hỏa lực tập trung' đánh B-52
Một trong những nét độc đáo, đặc sắc của Chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng cuối tháng 12-1972 là nghệ thuật bố trí, sử dụng lực lượng tên lửa theo phương pháp 'binh khí tập trung, hỏa lực tập trung' đánh B-52 đạt hiệu suất chiến đấu cao.
Tập trung đánh B-52
Quá trình xây dựng kế hoạch đánh máy bay B-52, điều trăn trở nhất của Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân là giải quyết mâu thuẫn giữa nguyên tắc tác chiến và yêu cầu tác chiến. Nguyên tắc tác chiến của lực lượng phòng không bảo vệ mục tiêu yếu địa là đánh địch trước lúc chúng cắt bom, bảo vệ an toàn cho mục tiêu; trong khi yêu cầu tác chiến của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đặt ra là phải bắn rơi tại chỗ B-52, bắt sống giặc lái, tạo lợi thế trên bàn đàm phán Paris.

Xác máy bay B-52 bị Bộ đội Tên lửa bắn rơi tháng 12-1972. Ảnh tư liệu
Cuối năm 1972, lực lượng tên lửa vừa làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở miền Bắc, vừa bảo vệ giao thông vận chuyển trên chiến trường Khu 4 và tham gia Chiến dịch Trị Thiên. Do vậy, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội chỉ có hai trung đoàn 257, 261 (Trung đoàn 274 chưa có khí tài). Vấn đề đặt ra là khi máy bay B-52 vào đánh phá mục tiêu, chúng thường cắt bom ở cự ly xa trên 10km (máy bay chiến thuật thường cắt bom ở cự ly 4km).
Trong khi lực lượng tên lửa của ta có hạn, để đánh được địch trước khi cắt bom, bảo vệ an toàn cho mục tiêu, thực hiện nguyên tắc tác chiến, phải đẩy lực lượng tên lửa ra xa mục tiêu bảo vệ (bố trí ở vòng ngoài). Như vậy, ta không có điều kiện đánh địch tập trung, bội số chồng của vùng sát thương nhỏ, khó bắn rơi tại chỗ B-52. Ngược lại, muốn bắn rơi tại chỗ B-52, yêu cầu tác chiến đặt ra là phải tập trung 2-3 tiểu đoàn cùng đánh vào một mục tiêu; đòi hỏi lực lượng tên lửa phải bố trí vào vòng trong để tăng bội số chồng của vùng sát thương, đồng nghĩa với việc phải đánh B-52 sau khi đã cắt bom. Điều này trái với nguyên tắc tác chiến.
Qua nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu đã đặt yêu cầu tác chiến lên trên, chấp nhận đánh B-52 sau khi địch đã cắt bom. Từ quyết tâm bắn rơi tại chỗ máy bay B-52, trước khi bước vào chiến dịch, ta cơ động toàn bộ lực lượng tên lửa từ vòng ngoài vào bố trí vòng trong, tập trung trên hướng chủ yếu, hướng quan trọng, theo phương pháp “binh khí tập trung, hỏa lực tập trung”. Trong trận then chốt mở đầu đêm 18 cho đến rạng sáng 19-12-1972, Bộ đội Tên lửa đã làm nên điều thần kỳ khi bắn rơi 3 máy bay B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ. Đêm 20 và ngày 21-12, Bộ đội Tên lửa tiếp tục lập công xuất sắc, với 35 quả đạn bắn rơi 7 chiếc B-52 (5 chiếc rơi tại chỗ).
Tăng cường lực lượng tên lửa vào vòng trong
Bị tổn thất nặng nề về máy bay B-52 và giặc lái, địch buộc phải tìm thủ đoạn đánh phá mới. Từ đêm 22-12-1972, địch ngừng đánh phá Hà Nội. Mỗi đêm, chúng sử dụng khoảng 30 lần chiếc B-52 đánh ở vòng ngoài tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và các vùng phụ cận Hà Nội. Ban ngày, chúng sử dụng máy bay chiến thuật lùng sục đánh phá các trận địa tên lửa. Bộ tư lệnh Quân chủng nhận định: Sở dĩ máy bay B-52 đánh giãn ra vòng ngoài là nhằm tránh tổn thất, trấn an tinh thần giặc lái; đồng thời có ý định kéo tên lửa của ta ra xa, rồi bất ngờ sử dụng lực lượng lớn B-52 đánh trở lại Hà Nội.
Nhận rõ âm mưu của địch, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục củng cố vòng trong, tăng cường thêm tên lửa bảo vệ Hà Nội. Tiểu đoàn 71, 72 (Trung đoàn Tên lửa 285) nhanh chóng cơ động từ Hải Phòng lên triển khai chiến đấu vòng ngoài ở hướng Đông Bắc Hà Nội. Các tiểu đoàn của Trung đoàn Tên lửa 274 khẩn trương triển khai tăng cường cho hướng Tây-Tây Nam và hướng Nam-Đông Nam Hà Nội. Đêm 25-12, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội có 13 tiểu đoàn hỏa lực (tăng 1,7 lần so với giai đoạn 1 của chiến dịch). Việc chuyển hóa thế trận đã làm tăng thế và lực cho ta.
Đúng như nhận định, ngày 26-12, địch tập trung không quân chiến thuật lùng sục đánh các trận địa tên lửa của ta, chuẩn bị cho B-52 vào đánh phá Hà Nội. Hoạt động của máy bay gây nhiễu điện tử từ xa EB-66, EC-121 đã tăng gần gấp đôi, kết hợp với gây nhiễu từ hạm tàu báo hiệu đợt tập kích lớn của B-52. Từ 22 giờ đến 23 giờ 12 phút đêm 26-12, địch sử dụng 105 lần chiếc máy bay B-52, 110 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh dồn dập vào các mục tiêu ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Phán đoán đúng thủ đoạn, đường bay của địch và tạo thế trận có lợi, không quân địch đã phải trả giá khi 8 máy bay B-52 và 10 máy bay chiến thuật bị bắn rơi (tên lửa bắn rơi 6 chiếc B-52, trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ). Đây là trận then chốt quyết định của chiến dịch, minh chứng quyết định của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng trong việc sử dụng lực lượng, bố trí đội hình, xây dựng thế trận đánh B-52 bảo vệ Hà Nội là rất chính xác.
Đêm 27-12, Bộ đội Tên lửa lại bắn rơi 4 máy bay B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ). Đặc biệt, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn Tên lửa 285 tại trận địa Đại Chu đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc B-52 (rơi xuống làng Ngọc Hà)-chiếc duy nhất chưa kịp cắt bom bị bắn hạ. Thắng lợi này khiến giặc lái B-52 hoang mang tột độ, Lầu Năm Góc suy sụp tinh thần. Sau đó, Nixon phải gửi công hàm đề nghị nối lại Hội nghị Paris.
Với thế trận vững chắc, ta đã tạo ra cách đánh hay, đánh tập trung 2-3 tiểu đoàn vào một tốp mục tiêu; kết hợp đánh đón trước, đánh chéo sườn; vận dụng linh hoạt phương pháp điều khiển, chế độ bám sát để tiêu diệt địch. Nhờ đó, lực lượng tên lửa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.











