Bố đẻ ốm nặng xin về thì mẹ chồng bắt phải làm hết việc nhà, còn bắt phải xin phép cả em gái chồng

Lúc nào trong mắt mẹ chồng tôi, chồng tôi cũng là nhất, con dâu chẳng khác gì người ở trong nhà, bà thẳng thừng luôn với tôi những lời c.ay ngh.iệt.

Bản thân tôi chưa từng nghĩ khi mình đi làm dâu, cuộc sống lại vất vả, cực khổ, trăm ngàn cay đắng đến mức như vậy. Tôi không chỉ sống chung với mẹ chồng mà còn phải sống chung với cả gia đình chồng. Chồng tôi bận công việc, đi suốt ngày, cũng chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà. Hôm nào sớm cũng phải 10 giờ tối về đến nhà.

Ban đầu tôi cũng nói chuyện này nhiều lắm, nhưng nói mãi rồi cũng chẳng được vì nó cũng là do tính chất công việc của chồng tôi. Với lại nếu nói ra mà mẹ chồng tôi nghe thấy thì tôi sống còn khổ sở hơn ấy. Lúc nào trong mắt mẹ chồng tôi, chồng tôi cũng là nhất, con dâu chẳng khác gì người ở trong nhà, bà thẳng thừng luôn với tôi rằng:

Với lại nếu nói ra mà mẹ chồng tôi nghe thấy thì tôi sống còn khổ sở hơn ấy (Ảnh minh họa)

Với lại nếu nói ra mà mẹ chồng tôi nghe thấy thì tôi sống còn khổ sở hơn ấy (Ảnh minh họa)

– Đàn ông là trụ cột trong nhà, cho dù có nói gì cũng sẽ luôn đúng. Còn phụ nữ có làm gì lớn lao ở bên ngoài xã hội thì về nhà cũng phải vào bếp nấu nướng. Cô về làm dâu thì phải hiểu cái điều ấy ở cái nhà này, đừng có hở ra một cái là cãi chồng nhem nhẻm như thế. Thời nay còn dễ chứ thời xưa là bị tống cổ ra khỏi nhà rồi đấy.

Tôi biết chẳng thể nói gì hơn được đâu vì rằng trong gia đình, tôi là người duy nhất không có tiếng nói. Đến cô em gái chồng còn có thể mỉa mai tôi được. Trước khi nếu như bị chèn ép thế này, tôi chắc chắn sẽ chẳng để yên đâu, nhưng bây giờ, tôi chẳng có cách nào khác ngoài nhẫn nhịn. Bởi không nhẫn nhịn thì cũng chẳng thể làm được gì hơn lúc này.

Nếu tôi không nhịn, mẹ chồng sẽ ngay lập tức gọi điện về cho nhà ngoại để nói bố mẹ tôi không biết dạy tôi. Tôi không muốn bố mẹ tôi bị ảnh hưởng nên nhịn được cứ đành phải nhịn. Nhưng nhịn nhiều quá họ lại coi khinh mình ra mặt.

Tôi làm quần quật cả năm như trâu. Tất cả mọi việc trong nhà đều vào tay tôi hết. Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi, em gái chồng chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Ngày ốm ngày đau cũng có được nghỉ đâu, vẫn cứ phải nai lưng ra mà làm. Ấy thế mà mẹ chồng vẫn cứ nặng nhẹ, tỏ ý không hài lòng. Ngay cả thời gian này, khi tôi đang có thai, việc gì cũng vẫn đến tay.

Đùng một cái, bố tôi ốm nặng. Từ ngày lấy chồng đến nay cũng được gần 2 năm rồi, cách nhà cũng chỉ có gần 100 cây số mà tôi về nhà được đúng 2 lần vào dịp Tết. Nghĩ mà thương bố mẹ, tủi thân cho mình. Chẳng lẽ cứ gả con gái đi là mất con hay sao. Nghe tin bố ốm, tôi chẳng thể ở yên được. Chồng tôi thì bảo tùy tôi quyết, tôi thì quyết về rồi nên có qua nói với mẹ chồng tôi sẽ về quê ngoại 1 tuần:

Tôi mặc kệ mẹ chồng quát chửi gì phía sau cũng không quan tâm (Ảnh minh họa)

– Bố con ốm, con về ngoại 1 tuần mẹ ạ.

– Cô muốn đi đâu thì đi, tôi không cấm, nhưng cô phải làm xong hết việc nhà trước 1 tuần đã không có thì ai làm thay cho cô được. Với lại cô cũng phải xin phép cả em gái chồng cô đi, xem nó có đồng ý không.

– Tại sao con phải xin phép cô ấy ạ?

– Ở cái nhà này ai cô cũng phải xin phép hết. Con tôi còn to hơn cả cô đấy. Nó không đồng ý thì cô không được đi.

Làm gì có chuyện ngược đời đến như thế cơ chứ. Chị dâu mà phải xin phép em chồng mới được về quê á, ép người quá thế này tôi không chịu được. Uất ức, tôi thẳng thừng:

– Chào mẹ, con về nhà ở hẳn luôn! Con đi làm dâu chứ có phải làm con ở đâu, sau này con mẹ lấy chồng, cũng bị đối xử như thế mà nghĩ sao.

– Cô dám?

– Con chào mẹ!

Tôi mặc kệ mẹ chồng quát chửi gì phía sau cũng không quan tâm. Tôi sống nhẫn nhịn như thế đã là quá đủ rồi. Nếu chuyện này mà chồng tôi không thông cảm, không đứng về phía tôi thì tôi nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng còn lý do gì tiếp tục nữa.

N.D

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/xin-ve-cham-bo-om-con-bi-me-chong-bat-xin-phep-em-gai-chong-32339.html