Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Người đàn ông từng rời bỏ mẹ con tôi để theo hạnh phúc khác, cuối cùng lại đối diện với sự cô độc và bệnh tật khi cầm trên tay chẩn đoán của bác sỹ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ tôi biết chuyện đã quyết định dành số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình để cùng tôi chạy chữa cho bố…

Bố mẹ tôi ly hôn đến nay đã hơn 15 năm. Khi ấy, tôi giận bố lắm vì ông bỏ mẹ con tôi, theo người phụ nữ khác.

Những năm đầu sau khi bố mẹ ly hôn, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bố vì lúc nào tôi cũng mặc cảm là đứa con bị bỏ rơi. Tôi thương mẹ vô cùng khi bà lặng lẽ gánh vác mọi thứ. Mỗi lần ai đó nhắc đến bố, tôi im lặng hoặc tìm cách lảng tránh. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, bố đã tự tước đi quyền làm cha.

Vài năm sau, bố có vợ mới. Tôi nghe tin qua người quen chứ không hỏi han và không quan tâm. Nhưng cuộc hôn nhân ấy không kéo dài. Người phụ nữ ông chọn rồi cũng bỏ ông ra đi, để lại một người đàn ông trung niên sống một mình trong căn nhà trống. Tôi biết chuyện nhưng chỉ thấy trống rỗng.

Sự bao dung và vị tha của mẹ giúp tôi hiểu rằng, tha thứ không làm quá khứ biến mất, nhưng nó giúp con người bước tiếp nhẹ nhõm hơn. (ảnh minh họa)

Sự bao dung và vị tha của mẹ giúp tôi hiểu rằng, tha thứ không làm quá khứ biến mất, nhưng nó giúp con người bước tiếp nhẹ nhõm hơn. (ảnh minh họa)

Thời gian trôi qua, khi đã đủ trưởng thành để nhìn mọi chuyện bằng con mắt khác, tôi nhận ra bố dù sai, ông vẫn là bố tôi. Máu mủ không thể cắt rời chỉ bằng một quyết định ích kỷ năm nào. Tôi bắt đầu chủ động gọi điện, thỉnh thoảng ghé thăm. Bố con tôi không nói nhiều về quá khứ, chỉ là những bữa cơm đơn giản, những câu chuyện vụn vặt.

Rồi biến cố ập đến, bố phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Khi cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, tôi bỗng thấy mọi oán giận ngày xưa trở nên nhỏ bé. Trước mặt tôi lúc ấy không phải là người đàn ông từng bỏ rơi gia đình, mà là một bệnh nhân đang đối diện với giới hạn cuối cùng của đời người.

Tôi gom góp tiền bạc, vay mượn khắp nơi, nhưng con số vẫn quá nhỏ so với chi phí điều trị. Trong lúc bế tắc, tôi nói chuyện với mẹ dù không muốn mẹ nhớ tới quá khứ đau buồn về người đàn ông bỏ rơi mình. Mẹ im lặng nghe tôi kể, rồi nhẹ nhàng: “Dù thế nào ông ấy cũng là bố con, cố gắng tìm cách chữa trị cho bố”.

Rồi mẹ đưa tôi quyển sổ tiết kiệm bà chắt bóp bấy lâu nay để hỗ trợ tiền cho bố chữa bệnh. Ngày đưa bố nhập viện, tôi nhìn thấy mẹ đứng lặng ngoài hành lang, ánh mắt không oán trách, cũng chẳng mong cầu điều gì cho riêng mình.

Giờ đây, mỗi ngày tôi thay mẹ chăm sóc bố, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cả những điều chưa từng nói suốt 15 năm qua. Bố xin lỗi vì những sai lầm đã gây ra cho mẹ con tôi. Giờ đây điều đó với tôi không còn quá quan trọng, mà chỉ muốn ông yên tâm chữa bệnh. Tôi nắm chặt tay ông chặt để bố an tâm và hiểu rằng, dù có những sai lầm không thể sửa, nhưng có những tình thân không bao giờ mất.

Tôi không biết bố còn bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng, ở chặng cuối này, ông không cô độc. Sự bao dung và vị tha của mẹ cũng giúp tôi hiểu rằng, tha thứ không làm quá khứ biến mất, nhưng nó giúp con người bước tiếp nhẹ nhõm hơn.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/bo-me-ly-hon-15-nam-quyet-dinh-cua-me-khien-toi-lang-nguoi-khi-bo-ung-thu-post1256877.vov