Bồi đắp lòng yêu nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật

Lòng yêu nước là một trong những phẩm chất cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam. Trong văn học, nghệ thuật, lòng yêu nước không chỉ là một chủ đề quen thuộc mà còn là dòng chủ lưu, là giá trị thẩm mỹ, tư tưởng xuyên suốt chiều dài phát triển của nền văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời kỳ mới, với nhiều chuyển biến sâu sắc của đời sống xã hội, của hệ hình tư duy sáng tạo và phương thức tiếp nhận nghệ thuật, việc thể hiện và khơi dậy lòng yêu nước trong văn học, nghệ thuật đòi hỏi phải được nhìn nhận, lý giải và thể hiện bằng một cách tiếp cận mới mẻ, khoa học và thực tiễn hơn.

Văn học, nghệ thuật và tiến trình văn hóa đa chiều

Tiếp cận từ lý luận văn hóa, có thể hình dung tiến trình sáng tạo nghệ thuật như một biểu đồ gồm 6 thành tố chính: Hiện thực đời sống; người sáng tạo; sản xuất-sản phẩm; truyền bá-lưu giữ; người tiếp nhận; kết quả. Những giá trị mà văn học, nghệ thuật tạo ra, sau khi tác động đến người tiếp nhận, sẽ góp phần hình thành một chu trình văn hóa mới. Chủ đề lòng yêu nước, đặt trong tiến trình này gắn với 3 thành tố có tính biến động cao: Hiện thực đời sống, người sáng tạo, người tiếp nhận.

Tiết mục "Khắc họa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ" trong Chương trình nghệ thuật "Cùng nhau giữ nước", tháng 11-2024. Ảnh: TUẤN HUY

Tiết mục "Khắc họa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ" trong Chương trình nghệ thuật "Cùng nhau giữ nước", tháng 11-2024. Ảnh: TUẤN HUY

Trong thời kỳ mới, hiện thực đời sống đang và sẽ tiếp tục thay đổi nhanh chóng, nhiều chiều, khó đoán định. Chiến tranh đã lùi xa, hiện thực chiến đấu, hy sinh, vốn là chất liệu nuôi dưỡng cảm hứng yêu nước một cách trực diện, giờ đây không còn là điểm tựa duy nhất. Thay vào đó là hiện thực đổi mới, hội nhập, phát triển và cả những vấn đề gai góc, phức tạp của đời sống hiện đại. Văn học, nghệ thuật không chỉ còn là nơi lưu giữ ký ức hào hùng mà cần trở thành nơi soi chiếu, lý giải, đồng hành và phản biện xã hội một cách nhân văn.

Trong đó, việc thể hiện lòng yêu nước phải gắn với cuộc đấu tranh hiện nay giữa cái tốt, cái xấu, cái cao cả, cái thấp hèn, cái tiến bộ, cái lạc hậu trong chính đời sống thường nhật. Việc bảo vệ, cổ vũ cho cái mới, cái đẹp, cái tử tế... chính là hình thức yêu nước trong thời bình. Ngược lại, mọi sự ca ngợi hời hợt, áp đặt, giáo điều, dù với thiện chí cũng sẽ khó thuyết phục được người đọc, người xem hôm nay vốn ngày càng tinh tế và đa dạng trong tiếp nhận nghệ thuật.

Đối với hiện thực quá khứ, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến 30 năm vĩ đại (1945-1975), yêu cầu mới không chỉ là nhắc lại, ngợi ca mà là đào sâu, khám phá những tầng vỉa lịch sử chưa được lý giải, những số phận và chi tiết chưa được khắc họa thấu đáo. Sự trở về với quá khứ, nếu được kết nối với những vấn đề của hiện tại sẽ là một cách thể hiện lòng yêu nước vừa mang tính truyền thống, vừa phản ánh chiều sâu của tư duy hiện đại.

Người sáng tạo - tâm thế chủ thể và sự chuyển động hệ hình

Người sáng tạo nghệ thuật là chủ thể then chốt trong tiến trình chuyển tải lòng yêu nước thành giá trị thẩm mỹ. Trong thời đại hiện nay, sự chuyển biến mạnh mẽ của hệ hình tư duy, nhất là sự giao thoa giữa các luồng ảnh hưởng văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài nước đang tạo ra một đội ngũ sáng tạo đa dạng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những tác giả, nghệ sĩ giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, khát vọng cống hiến và trải nghiệm sâu sắc với hiện thực, vẫn có không ít người xem nghệ thuật như một sân chơi, một phương tiện tự do biểu đạt cái tôi cá nhân, hoặc đơn thuần là sản phẩm thị trường. Khi đó, lòng yêu nước không còn là cảm hứng sáng tạo, mà dễ trở thành "đề tài bị áp đặt".

Giải pháp căn bản và lâu dài là xây dựng, đào tạo và đồng hành với một đội ngũ sáng tạo vừa có nền tảng tri thức, vừa có tâm hồn nghệ sĩ, vừa mang nhân cách công dân-nghệ sĩ-chiến sĩ. Đó là những người có khả năng nhìn sâu vào thực tại, vượt qua những trào lưu hời hợt để khơi dậy tình yêu đất nước từ chính thân phận con người cụ thể bằng chất liệu nghệ thuật phong phú và ngôn ngữ sáng tạo mới mẻ. Khi lòng yêu nước trở thành nhu cầu nội tại, tự thân của người nghệ sĩ thì tác phẩm của họ sẽ có sức lan tỏa tự nhiên, không cần cường điệu hay minh họa.

Từ chủ thể thụ hưởng đến chủ thể kiến tạo

Trong kỷ nguyên số, người tiếp nhận không còn là một “độc giả lý tưởng” trừu tượng. Họ là những công dân kỹ thuật số, đa dạng về độ tuổi, trình độ, sở thích và thẩm mỹ. Điều này đặt ra hai yêu cầu lớn với văn học, nghệ thuật: Một là đáp ứng các nhu cầu ngày càng khác biệt; hai là không được từ bỏ vai trò định hướng thẩm mỹ và đạo đức.

Khi xã hội biến động nhanh, việc bồi đắp lòng yêu nước trong tác phẩm nghệ thuật không thể theo cách “răn dạy” một chiều, mà phải là sự lan tỏa của những giá trị nhân văn, từ các câu chuyện đời thường, từ tính cách con người Việt Nam trong thực tế mới. Tác phẩm nghệ thuật cần mang tính mở, đa thanh để người tiếp nhận cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước qua những gì bình dị, gần gũi, sâu sắc chứ không chỉ từ những khẩu hiệu lớn.

Trong môi trường giáo dục toàn diện, khi nhà trường và xã hội cùng tạo ra không gian văn hóa lành mạnh, chính những tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc, sâu sắc về nhân văn và tư tưởng sẽ góp phần hình thành nhân cách yêu nước cho thế hệ trẻ. Ngược lại, người tiếp nhận hôm nay cũng đòi hỏi người sáng tạo phải vượt qua những biểu hiện rập khuôn để thể hiện lòng yêu nước ở chiều sâu và phong cách phù hợp với tâm lý thời đại.

Định hướng phát triển và giải pháp bền vững

Một số giải pháp có tính định hướng cần được đặt ra nhằm phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi đắp lòng yêu nước thời kỳ mới:

Thứ nhất, cần kiên định định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với nội dung cốt lõi là lòng yêu nước gắn với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự đa dạng của các khuynh hướng sáng tạo, cần đầu tư đúng mức cho dòng văn học, nghệ thuật cách mạng giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong việc hình thành nền tảng tinh thần xã hội.

Thứ hai, tiếp tục phát triển mạch sáng tác về đề tài yêu nước, chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang với tinh thần đổi mới: Đổi mới trong tiếp cận lịch sử, trong cách nhìn về nhân vật, sự kiện và đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật. Đây là một hướng đi đặc thù và đầy thách thức, nhưng mang ý nghĩa lâu dài trong việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước qua những tác phẩm chạm đến chiều sâu cảm xúc người đọc, người xem hôm nay.

Thứ ba, đầu tư có chiều sâu vào công tác đào tạo đội ngũ sáng tác, trong đó, bên cạnh tôn trọng sự đa dạng trong tư duy sáng tạo cần đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng nhân cách, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần công dân và lý tưởng nghệ sĩ. Cần tạo môi trường để nghệ sĩ có cơ hội trải nghiệm thực tiễn đất nước, để từ đó có cảm hứng yêu nước chân thực và nội tại.

Thứ tư, thúc đẩy sự phối hợp giữa các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, truyền thông trong việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về lòng yêu nước. Đồng thời, cần tận dụng sức mạnh của công nghệ số để lan tỏa các tác phẩm tốt, kết nối người sáng tạo và người tiếp nhận một cách hiệu quả, hiện đại, hợp thời đại.

Bồi đắp lòng yêu nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật không chỉ là nhiệm vụ lịch sử mà còn là sứ mệnh hiện tại và tương lai. Khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường hiện đại hóa, văn học, nghệ thuật phải góp phần bảo vệ và lan tỏa những giá trị bền vững nhất, trong đó có lòng yêu nước để xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển.

GS, TS ĐINH XUÂN DŨNG, Nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/boi-dap-long-yeu-nuoc-thong-qua-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-843668