Bóng đá Việt Nam nhìn từ đề án phát triển đến năm 2030, định hướng đến năm 2045: Mục tiêu World Cup và hơn thế - Bài 3: Nâng tầm cơ chế thị trường trong bóng đá chuyên nghiệp (tiếp theo và hết)

25 năm qua (tính từ mốc năm 2000 giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League lên chuyên nghiệp), bóng đá Việt Nam từng bước chuyển mình theo cơ chế thị trường. Trong giai đoạn tới, với đề án phát triển hướng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, môn thể thao 'vua' nước nhà hứa hẹn sẽ được nâng tầm, trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp đầy kỳ vọng.

Chuyển mình, tiến lên, nhưng chưa toàn diện

Mùa giải 2000-2001, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có sự chuyển mình lịch sử. Từ giải vô địch quốc gia theo hướng bao cấp, cơ chế thị trường hiện diện, đem đến những thay đổi lớn trong cách điều hành từ cấp câu lạc bộ cho tới giải đấu.

V-League đã lên chuyên nghiệp được 25 năm nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Ảnh: VPF

V-League đã lên chuyên nghiệp được 25 năm nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Ảnh: VPF

“Nếu nhìn lại hành trình 25 năm qua, V-League đã có những bước tiến. Từ một giải đấu chỉ thu hút vài nhà tài trợ nhỏ, câu lạc bộ và giải đấu dần dần có sự chung tay của nhiều nhà tài trợ. Hiện tại, chúng ta thấy được nhiều tập đoàn và ngân hàng lớn sẵn sàng đầu tư cho bóng đá. Nhiều câu lạc bộ ổn định và phát triển dựa vào kinh phí của những nhà tài trợ có tiềm lực như Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai”, ông Phan Anh Tú, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội nhận định.

Tất nhiên, bức tranh chuyển mình theo cơ chế thị trường không diễn ra theo gam màu hồng cho tất cả. Những câu lạc bộ chậm chạp trong thay đổi, phụ thuộc vào các nhà tài trợ thiếu tiềm lực đã phải theo quy luật đào thải tự nhiên trong bóng đá chuyên nghiệp. “Không ít các đội bóng thiếu ổn định, phải giải thể và biến mất khỏi bản đồ bóng đá nước nhà. Một số câu lạc bộ trở lại nhưng thiếu căn cơ, phụ thuộc vào đầu tư thời vụ hay niềm cảm hứng từ địa phương. Vô hình trung, sự trồi sụt trở thành điều tất yếu. Đó là bài học cho giá trị của sự ổn định, của cách sắp xếp, tổ chức có chiến lược và đầu tư dài hạn”, ông Phan Anh Tú đánh giá.

Đi qua những thăng trầm của dòng chảy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ông Phan Anh Tú khẳng định: “Không thể chớp mắt trong ngày một, ngày hai, bóng đá Việt Nam có thể chuyển mình từ hình ảnh nghiệp dư sang hiện đại hoặc ít nhất là mang hình ảnh như lúc này. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nói chung và V-League nói riêng cũng phải trải qua những giai đoạn quá độ, giải quyết các thời điểm phức tạp để tìm kiếm sự ổn định. Mấu chốt quan trọng là V-League phải có nhiều câu lạc bộ ổn định hơn so với con số chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn như hiện tại. Đó là cách để bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn trong giai đoạn tới, thích ứng với cơ chế thị trường đang có nhiều đổi thay về diện mạo”.

Ngoài góc nhìn mang tầm chiến lược và vĩ mô kể trên, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn tồn tại những ngách nhỏ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu của câu lạc bộ và sức bật của giải vô địch quốc gia. Mở rộng hơn, điều này ảnh hưởng đến uy tín, tầm vóc và tốc độ phát triển kinh tế mà V-League khát vọng tạo dựng. Đơn cử như bên cạnh câu chuyện bản quyền truyền hình mới ở ngưỡng có nguồn thu vừa phải, chuyển nhượng cầu thủ cũng chưa tạo được cuộc cách mạng theo hướng chuyên nghiệp.

Không phủ nhận một số thương vụ chứng kiến chuyện câu lạc bộ “bán” cầu thủ cho đội bóng khác, nhận về khoản tiền phục vụ cho đầu tư lực lượng, tương tự như chuyển nhượng chuyên nghiệp tại châu Âu. Nhưng đa phần, xuyên suốt dòng chảy lịch sử 25 năm của V-League, chuyện câu lạc bộ chấp nhận mất trắng cầu thủ diễn ra thường xuyên và thiếu phương án kiểm soát. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Bắc Ninh, ông Hoàng Anh Tuấn đưa ra quan điểm: “Nhiều đội bóng không thể thu về vài tỷ đồng đến chục tỷ đồng từ việc để cầu thủ do chính mình cất công đào tạo sang câu lạc bộ khác. Sẽ thế nào nếu Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai nhận được tiền chuyển nhượng như cách mà các đội bóng thế giới như Sporting Lisbon, Benfica đã và đang thực hiện trong nhiều mùa giải liên tiếp? Không nói đến tiềm lực kinh tế mà họ có thể nhận được. Đó còn là động lực để các câu lạc bộ hào hứng hơn, quyết tâm hơn và nỗ lực hơn trong việc phát triển nền tảng cầu thủ trẻ. Bởi đó không chỉ là "xương sống" cho sự tồn tại của câu lạc bộ, mà còn là nguồn thu đầy hứa hẹn ở hoạt động chuyển nhượng. Chỉ có điều, câu chuyện ấy chưa diễn ra đủ lớn ở diện rộng hay đủ mạnh ở chiều sâu tại thị trường chuyển nhượng V-League và hạng Nhất”.

Lại nói về chuyển nhượng, các cầu thủ cũng trở thành “nạn nhân” cho việc “chảy máu” dòng tiền. Câu lạc bộ sở hữu không có nguồn thu đã là một nhẽ. Chính các cầu thủ cũng phải rơi vào cảnh bị nhiều bên liên quan “cắt phế”, dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Câu chuyện nhóm lợi ích đã và đang diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua mà không có phương án giải quyết triệt để. Và điều đó chỉ đem lại nguồn thu cho một nhóm người, thay vì tốt cho câu lạc bộ hay V-League.

“Câu chuyện chuyển nhượng hiện tại khiến các CLB đi vào lối mòn chưa có lối thoát. Đó là giữ chân các cầu thủ trẻ đến năm 26-27 tuổi”, Jernej Kamensek - một trong hai người đại diện được Liên đoàn Bóng đá thế giới cấp chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam phân tích. “Họ sợ chảy máu tài năng vào tay các đội bóng trong nước. Nhưng việc giữ chân quá lâu như vậy khiến cầu thủ mất đi cơ hội sang nước ngoài chơi bóng. Câu lạc bộ không có được nguồn thu từ chuyển nhượng nhờ xuất khẩu cầu thủ. Bóng đá Việt Nam cũng lỡ cơ hội để tìm kiếm tài năng cho đội tuyển quốc gia”, Jernej Kamensek cho biết.

Cũng chính từ câu chuyện kể trên, nhiều cầu thủ không mạnh dạn xuất ngoại để thử thách bản thân, khi đã ở mốc 27 tuổi. Với tuổi đời cầu thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam tương đối ngắn hạn (từ 18 đến 33 tuổi), nhiều ngôi sao cũng có suy nghĩ tích lũy tài chính thay vì mạo hiểm đến một chân trời ngoài V-League. Hoàng Đức, một trong ba ngôi sao đủ khả năng xuất ngoại, quyết định xuống hạng Nhất chơi cho Ninh Bình mùa trước ở tuổi 27. Anh lựa chọn đánh đổi cơ hội nâng tầm hơn nữa bản thân để có điều kiện kinh tế cho bản thân, gia đình. Bởi đó mới là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp mà ngôi sao này được nhận.

Chung tay và mạnh tay

Không phải ngẫu nhiên mà trong Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng tới năm 2045, việc mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ bóng đá và thị trường chuyển nhượng bóng đá được quan tâm. Bởi ngoài ngân sách nhà nước và nhà tài trợ, bản thân các câu lạc bộ chuyên nghiệp - "hạt nhân" kiến tạo V-League và đội tuyển quốc gia, cần đảm bảo dòng tiền xuyên suốt.

Một chi tiết đáng lưu ý. Dù là hiện tượng rất hiếm hoi như ở mùa giải năm nay, từng có câu lạc bộ thu về hơn 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng) nhờ việc để 5-6 cái tên chủ lực và tài năng trẻ sang đầu quân cho “đại gia” khác. Con số này bằng 1/3 tổng ngân sách hoạt động của một câu lạc bộ địa phương, chiếm 1/4 kinh phí với một đội bóng tham vọng đua tốp đầu. Với 25 tỷ đồng, các câu lạc bộ đủ sức để đào tạo trẻ dài hạn hoặc sẵn sàng đưa về 1-2 ngôi sao chất lượng cao. Từ nguồn đầu tư này, câu lạc bộ sẽ thu hút sự chú ý của cổ động viên, qua đó tạo thêm lợi nhuận dựa trên quảng cáo, bán hàng, vé xem bóng đá hay bản quyền truyền hình liên quan. Phân tích như vậy cũng đủ để thấy mắt xích liên quan đến chuyển nhượng quan trọng đến thế nào trong dòng chảy tài chính của mỗi đội bóng.

Sau Công Phượng, tới lượt Xuân Trường đầu quân cho "đại gia" của giải hạng Nhất Trường Tươi Bình Phước (hiện đang đề xuất đổi tên thành Trường Tươi Đồng Nai). Ảnh: TTBP

Sau Công Phượng, tới lượt Xuân Trường đầu quân cho "đại gia" của giải hạng Nhất Trường Tươi Bình Phước (hiện đang đề xuất đổi tên thành Trường Tươi Đồng Nai). Ảnh: TTBP

Trở lại với tầm vĩ mô hơn, ông Phan Anh Tú nhận định: “Những thay đổi quan trọng của đất nước là tiền đề để bóng đá chuyên nghiệp phát triển hơn. Hiển nhiên chúng ta đã thấy các đội bóng có cơ sở tổ chức, nhân lực tốt đã và đang hoạt động ổn định và mạnh mẽ ở Việt Nam. Ngược lại, các câu lạc bộ có kinh tế eo hẹp, không ổn định về tài trợ thường phải đối diện với cuộc chiến trụ hạng. Bóng đá đỉnh cao cần hoạt động tốt về kinh tế. Chúng ta biết rằng chất lượng và sự hưởng thụ cuộc sống từ các loại hình giải trí của người dân Việt Nam ngày một tăng lên theo thời gian. Và bóng đá cũng phải cạnh tranh với những hình thức khác. Chỉ có một giải đấu chất lượng, các đội bóng có tên tuổi mới đủ sức hút để kéo về nguồn thu từ khán giả”.

Ông Phan Anh Tú phân tích thêm: “Bóng đá và kinh tế, văn hóa, xã hội có mối liên kết rất chặt chẽ. Với đặc thù hàng chục triệu người Việt Nam yêu thích môn thể thao vua, bóng đá trở thành phương tiện truyền tải tốt nhất. Các doanh nghiệp, tập đoàn cũng nhìn thấy giá trị từ đó để đầu tư. Bởi từ đó, tầm ảnh hưởng của họ sẽ hiện diện trên những khía cạnh khác của địa phương, đặc biệt là dấu ấn trong nhân dân, xã hội. Quả thực, Đề án hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước và xu hướng phát triển của thể thao chuyên nghiệp. Để đạt được thành tựu nhất định, chúng ta cần đầu tư mạnh mẽ”.

Ông Phan Anh Tú đề xuất: “Cơ quan quản lý nhà nước cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần tạo cơ chế cho các doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá, cũng như có sự đồng bộ về cơ chế phù hợp, động viên nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, phát triển đến bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bài bản. Câu chuyện này đã diễn ra hàng chục năm ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay tại châu Âu. Và hiện tại, doanh nghiệp của Việt Nam cũng nhạy bén trong việc đầu tư cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Điều quan trọng, họ mong muốn có được cơ chế, hỗ trợ và sự đồng hành từ chính quyền địa phương hay cơ quan quản lý nhà nước”.

Đối lập với hình ảnh các câu lạc bộ "trầy vi tróc vẩy" tìm hướng chuyên nghiệp hóa, các đội tuyển Việt Nam lại tạo được sức bật tài chính đáng kể nhờ việc mời tài trợ khai thác thương quyền. Hằng năm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể thu về hàng trăm tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận) nhờ việc quảng cáo, bản quyền truyền hình, vé thi đấu hay các hạng mục kinh doanh áo đấu, vật phẩm liên quan. Đây chính là sức bật để “Những chiến binh sao Vàng” thêm tự tin hướng đến giấc mơ châu lục và World Cup.

HOA LƯ - NGUYỄN CÔNG - VỸ THANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bong-da-viet-nam-nhin-tu-de-an-phat-trien-den-nam-2030-dinh-huong-den-nam-2045-muc-tieu-world-cup-va-hon-the-bai-3-nang-tam-co-che-thi-truong-trong-bong-da-chuyen-nghiep-tiep-theo-va-het-838695