BS Nguyễn Lân Hiếu, hành trình nối dài chữ Thương

Với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, 'thương' là cách ông lựa chọn để sống và làm nghề: thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp…

Mới đây, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu ra mắt cuốn sách thứ hai mang tên “Thương”, sau thành công của tác phẩm đầu tay “Câu chuyện từ trái tim” xuất bản năm 2021. Nếu cuốn sách trước ghi lại những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình làm nghề, thì “Thương” cho thấy sự tiếp nối của một bác sĩ đã đi qua nhiều cột mốc chuyên môn và đời sống, với những suy ngẫm mang chiều sâu nhân văn.

“Thương” là lẽ sống

 BS Nguyễn Lân Hiếu tại buổi ra mắt cuốn sách "Thương". Ảnh: FBNV.

BS Nguyễn Lân Hiếu tại buổi ra mắt cuốn sách "Thương". Ảnh: FBNV.

Lý giải về tên gọi cuốn sách, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết chữ “Thương” gắn với nhiều dấu ấn quan trọng trong cuộc đời ông. Gần 20 năm qua, ông cùng nhóm bạn duy trì các hoạt động thiện nguyện tại nhiều vùng khó khăn.

Khoảng 7 năm trước, trong một chuyến công tác tại xã vùng sâu ở Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ), ông bị ngã khi đi qua một cây cầu tạm. Sau đó, ông mới biết mỗi ngày có rất nhiều trẻ em phải qua cây cầu nguy hiểm này để đến trường. Từ sự việc ấy, nhóm đã góp kinh phí xây dựng cây cầu mới và đặt tên là “Thương”, vừa là sự sẻ chia với những đứa trẻ, vừa là kỷ niệm gắn với lần chấn thương của chính ông. Sau đó, nhiều cây cầu khác tiếp tục được xây dựng, trong đó cây cầu thứ tư tại Lóng Sập, Sơn La cũng mang tên “Thương”.

Một câu chuyện khác gắn với chữ “Thương” xảy ra cách đây đúng một năm, khi bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Sau ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ đã đặt tên cho cháu bé là Thương. Gần đây, ông được biết em đã được một gia đình nhận nuôi và có một mái ấm mới.

Với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, “thương” không chỉ là một từ ngữ mang ý nghĩa cảm xúc, mà là cách ông lựa chọn để sống và làm nghề: thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp, thương cộng đồng và con người nói chung. Dù ở vai trò một bác sĩ, một giám đốc bệnh viện hay một đại biểu Quốc hội, chữ “Thương” vẫn là lẽ sống mà bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lựa chọn trong suốt hành trình của mình.

Chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm, không phải ban ơn

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, trong một gia đình có truyền thống trí thức lâu đời. Ông là con trai của GS Nguyễn Lân Dũng, cháu ngoại của GS.TS Nguyễn Văn Huyên; từ thế hệ ông, cha đến chú, bác đều là những trí thức có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khoa học và giáo dục. Hiện nay, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng thời giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

 BS Nguyễn Lân Hiếu và công trình Cầu Thương 4. Ảnh: PBNV.

BS Nguyễn Lân Hiếu và công trình Cầu Thương 4. Ảnh: PBNV.

Trong lĩnh vực chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được đánh giá là một trong những bác sĩ có nhiều đóng góp nổi bật cho can thiệp tim bẩm sinh tại Việt Nam. Ông có nhiều sáng tạo trong cải tiến dụng cụ can thiệp, nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho người bệnh, được đồng nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng là người đưa kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh của Việt Nam tiếp cận các diễn đàn quốc tế, qua đó góp phần khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ tim mạch thế giới.

Nhờ những đóng góp này, ông được tín nhiệm trở thành chuyên gia tim mạch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều tổ chức tim mạch uy tín khác, đồng thời nhận nhiều bằng khen, giải thưởng trong nước và quốc tế.

Lịch làm việc hằng ngày của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu luôn trong tình trạng kín đặc. Có những ngày, ông bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng, khám cho hàng chục bệnh nhân, đi buồng, giao ban, họp chuyên môn, tiếp đối tác, hướng dẫn bác sĩ nội trú và hội chẩn các ca bệnh phức tạp. Công việc kéo dài liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.

Theo ông, để có thể duy trì cường độ làm việc này là nhờ sự phối hợp của cả một tập thể, từ đội ngũ bác sĩ chuyên môn đến các trợ lý, thư ký. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ba nhiệm vụ cốt lõi là khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo luôn đan xen, tạo nên áp lực lớn, nhưng đồng thời cũng là động lực nghề nghiệp đối với đội ngũ thầy thuốc.

Chia sẻ về quan niệm hành nghề, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gần như không có quy định cấm cụ thể, nhưng tồn tại một “luật bất thành văn”: không dùng từ “cứu”, mà chỉ dùng từ “cấp cứu”. Theo ông, khi đã là bác sĩ, ngồi ở vị trí đó, thì việc chữa trị cho người bệnh là trách nhiệm, không phải là sự ban ơn hay giúp đỡ mang tính cá nhân.

“Nếu hôm nay tôi không ngồi ở đây thì sẽ có người khác ngồi thay tôi, thậm chí có thể làm nhanh hơn, hiệu quả hơn”, ông nói.

Chính vì vậy, áp lực trong nghề y, đặc biệt là trong lĩnh vực cấp cứu, là điều người làm nghề buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, bác sĩ tại Việt Nam còn phải đối diện với nhiều áp lực nặng nề hơn đến từ các yếu tố xã hội.

Trước hết là áp lực tại tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều bác sĩ làm việc trong điều kiện thiếu thốn máy móc, trang thiết bị, nhưng vẫn phải nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân bằng tất cả khả năng chuyên môn. Có những nơi, dù không có đủ phương tiện, các bác sĩ vẫn cố gắng thực hiện những can thiệp tối đa để giúp người bệnh có cơ hội hồi phục chức năng. Theo ông, đó mới là bản chất của việc “cứu người”.

Áp lực thứ hai đến từ cơ chế tài chính. Không ít bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả, nhưng vẫn cần được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau điều trị, bài toán kinh phí lại đặt ra, đôi khi trở thành gánh nặng cho chính bác sĩ và cơ sở y tế. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có các quỹ hỗ trợ cùng nguyên tắc rõ ràng: không bao giờ để bệnh nhân vì không có tiền mà không được cấp cứu.

Áp lực lớn nhất, theo ông, đến từ người bệnh và gia đình người bệnh. Trước phẫu thuật, bác sĩ đã giải thích đầy đủ về nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra. Nhưng nếu sau mổ xuất hiện biến chứng, thậm chí bệnh nhân không qua khỏi, áp lực tâm lý dành cho bác sĩ là vô cùng nặng nề. Trong những tình huống đó, người thầy thuốc có thể nhanh chóng trở thành đối tượng bị oán trách.

Nguyên nhân sâu xa, theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, là hệ thống pháp luật bảo vệ nhân viên y tế tại Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh. Ông nhiều lần đề xuất cần xây dựng và triển khai bảo hiểm y nghiệp, tương tự các quốc gia phát triển.

Theo mô hình này, nếu phẫu thuật xảy ra biến chứng do yếu tố nghề nghiệp hoặc diễn biến bệnh lý đặc biệt, bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả cho người bệnh và gia đình, giúp bác sĩ không phải trực tiếp thương lượng hay gánh trách nhiệm tài chính kéo dài. Tuy nhiên, đến nay, bảo hiểm y nghiệp vẫn chưa thể triển khai rộng rãi, do tâm lý lo ngại rằng việc thừa nhận sai sót có thể khiến bác sĩ bị khiếu kiện kéo dài.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết, áp lực tinh thần dai dẳng chính là gánh nặng lớn nhất đối với bác sĩ phẫu thuật và can thiệp. Ông từng trải qua một trường hợp cách đây gần 15 năm, rất đáng tiếc. Thỉnh thoảng, vào những đêm Noel, khi mọi người quây quần bên gia đình, ông vẫn nhận được những tin nhắn "con tôi bây giờ ở đâu". Đó là áp lực tinh thần mà, theo ông, rất nhiều bác sĩ Việt Nam đang phải gánh chịu.

Bên cạnh công việc chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặc biệt tâm huyết với dự án Telehealth, chăm sóc sức khỏe từ xa. Nếu trước đây, Telemedicine chủ yếu phục vụ hội chẩn giữa các bác sĩ, thì với Telehealth, mô hình được mở rộng hơn, cho phép các tuyến cùng tham gia hội chẩn trên nền tảng chung, công khai để người dân có thể theo dõi và hiểu rõ hơn về bệnh lý của mình. Xa hơn, mục tiêu là khám chữa bệnh từ xa và chăm sóc sức khỏe tại nhà, thông qua các thiết bị công nghệ, hệ thống cảnh báo sớm và các công cụ hỗ trợ theo dõi y tế, hướng tới những mô hình nhà ở an toàn cho người cao tuổi, trẻ em và bệnh nhân mạn tính.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/bs-nguyen-lan-hieu-hanh-trinh-noi-dai-chu-thuong-post1602833.html