Bức xúc vì hàng xóm nhờ đón con cả tháng, đi chợ hộ không trả tiền còn chê
Người thì nhờ đón con suốt tháng, người dặn mua giúp mớ rau, con cá nhưng chê bôi và không chịu trả tiền. Khi tôi từ chối khéo thì hàng xóm tỏ thái độ ra mặt, nói tôi 'sống đừng chỉ nghĩ đến mình'.
Tôi có hai người hàng xóm thường xuyên nhờ vả. Người thứ nhất lấy lý do bận công việc nên nhờ tôi đón con giúp.
Con họ học cùng trường tiểu học với con tôi, hai lớp cạnh nhau nên tôi đồng ý. Dù cũng phải thu xếp công việc để về sớm đón con và còn vướng một bé nhỏ học mầm non, nhưng tôi nghĩ đón thêm một cháu nữa cũng không phải quá khó khăn.
Tuy nhiên, nếu chỉ giúp vài buổi hay một, hai tuần thì không nói, đằng này hàng xóm lại “mặc định” giao luôn việc đón con cho tôi suốt tháng, bất kể mưa nắng. Đón xong, tôi còn kiêm luôn việc trông cháu đến khi họ đi làm về.
Đến tháng thứ hai, tôi phải nói khéo để họ tự sắp xếp công việc đưa đón con, vì tôi không thể đảm nhiệm việc ấy mãi như vậy.
Chưa kể, việc chở ba đứa trẻ trên một chiếc xe máy là rất nguy hiểm. Nhỡ chẳng may xảy ra sự cố, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nghe tôi nói vậy, hàng xóm tỏ vẻ không hài lòng. Từ đó về sau, họ không còn nhờ tôi đón con nữa và cũng chẳng có một lời cảm ơn.

Hàng xóm gây bức xúc vì nhờ đón con suốt tháng, bất kể mưa nắng. Ảnh minh họa
Khi con lên cấp 2, tôi không đưa đón được nên mua xe đạp để con tự đi. Hàng xóm thấy vậy liền nhờ con tôi chở con họ. Tôi khá ngại nhưng nghĩ họ chỉ nhờ vài buổi nên đồng ý. Song cả tuần trôi qua con tôi vẫn phải chở bạn, tôi lại chủ động nhắc hàng xóm.
Lần này, hàng xóm kể khổ đủ điều với mong muốn có thể cho con họ đi học cùng con tôi cả năm. Tôi từ chối luôn vì con tôi khá gầy, không thể chở bạn nặng hơn mình gần chục cân được.
Chưa kể con cũng mới biết đi xe đạp 1 năm nay, dù từ nhà tới trường chỉ khoảng 2km nhưng vẫn phải đi qua đường lớn.
Biết không thể nhờ tôi hỗ trợ, họ tỏ thái độ ra mặt, nói “sống đừng chỉ nghĩ đến mình”.
Tôi rất bức xúc nhưng cho qua vì không muốn rước thêm phiền phức, cũng chẳng chấp kiểu người như vậy.
Một người hàng xóm khác thì hay nhờ tôi đi chợ mua đồ. Lúc là cân thịt, khúc cá, lúc là mớ rau, trái cây hay cái bánh mì. Tôi tiện đi chợ thì mua giúp cũng được nhưng họ thường "quên" trả tiền.
Có thể mớ rau hay cái bánh chỉ vài nghìn hoặc chục nghìn, không nhiều nhặn gì nhưng đã nhờ thì nên thanh toán sòng phẳng. Khi tôi nhắc khéo thì họ ậm ờ bảo sẽ trả rồi mất hút luôn.
Thậm chí có lần họ còn trách móc đồ tôi mua không chất lượng.

Hàng xóm nhờ đi chợ hộ nhưng chê bai đồ kém chất lượng và không chịu trả tiền. Ảnh minh họa
Tôi giận lắm, vì đồ mua cho nhà mình, tôi có thể qua loa nhưng đồ người khác nhờ thì tôi phải lựa kỹ, tránh mang tiếng.
Sau vài lần họ bỉ bôi chê bai, nợ tiền không trả, tôi không giúp nữa. Họ cũng thể hiện sự khó chịu ra mặt và nói ý rằng tôi nên sống biết trước biết sau, có việc gì hàng xóm còn giúp.
Thực ra, tôi đã sống ở khu này 5 năm nhưng chưa từng nhờ vả ai điều gì. Tôi luôn nghĩ, người khác không có trách nhiệm phải giúp đỡ mình, nên cũng không bao giờ có ý định hay mong chờ sự hỗ trợ từ họ.
Liệu tôi làm vậy có đúng không?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











