Bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng

Với tầm nhìn 'văn hóa là hệ điều tiết phát triển', 'con người là trung tâm và chủ thể sáng tạo', Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước tiến mới trong tư duy lý luận, mở ra chân trời phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số - nơi mỗi con người Việt Nam được phát triển toàn diện, gắn bó với giá trị dân tộc và khát vọng vươn lên cùng thời đại.

PGS.TS Phạm Duy Đức

PGS.TS Phạm Duy Đức

Sự phát triển trong tư duy của Đảng về văn hóa và con người

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đều là dấu mốc quan trọng định hình đường lối và chiến lược phát triển đất nước. Ở đó, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Từ sau Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) đến các Văn kiện Đại hội XI, XII, XIII, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa liên tục được bổ sung, hoàn thiện, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa, con người và phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), việc nhận diện và phân tích những điểm mới trong Văn kiện lần này không chỉ mang giá trị lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định và triển khai chính sách văn hóa trong giai đoạn tới.

Qua các kỳ Đại hội gần đây, có thể thấy sự phát triển rõ rệt trong tư duy của Đảng về văn hóa và con người, thể hiện sự kế thừa, đổi mới và hiện đại hóa. Đại hội XI (năm 2011) khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, “thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển”. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của phát triển”. Đại hội đặt nền tảng cho việc coi văn hóa đồng hành cùng kinh tế, nhấn mạnh xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất và năng lực sáng tạo.

Đại hội XII (năm 2016), trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ “phát triển con người toàn diện” và “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, coi văn hóa gắn bó chặt chẽ với giáo dục, đạo đức và chất lượng nguồn nhân lực. Đại hội XIII (năm 2021) đánh dấu bước ngoặt khi đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, gắn với “khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia, gắn với công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Từ “nền tảng tinh thần của xã hội” (Đại hội XI) đến “phát triển con người toàn diện” (Đại hội XII), rồi “văn hóa và con người là trung tâm, động lực của phát triển” (Đại hội XIII), có thể nhận thấy quá trình tiến hóa tư duy liên tục và đột phá, làm nền tảng cho những điểm mới mang tính chiến lược trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Những điểm mới đột phá về văn hóa và con người

Theo PGS.TS Phạm Duy Đức, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV dành riêng một mục với tiêu đề “Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam”, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và sự ưu tiên của Đảng đối với lĩnh vực này. Phần nội dung này cho thấy bước tiến mới trong tư duy lý luận về vị trí, vai trò và phương thức phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Nếu trước đây, văn hóa chủ yếu được coi là nền tảng tinh thần, thì nay, Đảng khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của phát triển, đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển bền vững.

So với các văn kiện trước (từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đến Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014), đây là bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển, khi coi văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là “hệ điều tiết mềm” định hướng hành vi xã hội, chi phối phát triển kinh tế - chính trị theo các giá trị dân tộc và nhân văn. Lần đầu tiên, Đảng đặt văn hóa và con người trong mối quan hệ thống nhất, trên nền tảng bốn tầng hệ giá trị: Quốc gia - văn hóa - gia đình - con người Việt Nam. Cấu trúc này được xem như “kiến trúc giá trị mới”, tạo cơ sở lý luận và chính sách cho việc xây dựng con người toàn diện và xã hội văn minh.

Về thực tiễn, việc xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh của phát triển có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đất nước hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa, con người (với tri thức, đạo đức, bản lĩnh và sáng tạo) trở thành sức mạnh mềm quốc gia, có thể chuyển hóa thành động lực cho kinh tế, khoa học, công nghệ và chính trị. Đây là sự chuyển đổi tư duy từ “đầu tư cho văn hóa là đầu tư xã hội” sang “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững”. Dự thảo cũng đề cao “tinh thần cống hiến của con người Việt Nam”, coi đây là giá trị cốt lõi của văn hóa thời kỳ mới, gắn với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - biểu hiện sinh động của chủ nghĩa yêu nước hiện đại, kết nối lý tưởng cá nhân với trách nhiệm cộng đồng.

Như vậy, Dự thảo thể hiện sự đổi mới triệt để trong triết lý phát triển từ “xây dựng” sang “phát huy”; từ “văn hóa là nền tảng” sang “văn hóa là hệ điều tiết”; từ “phát triển con người mới” sang “phát triển toàn diện con người Việt Nam trong hệ giá trị thời đại mới”. Trên nền tảng tư duy đó, Dự thảo xác định các nhiệm vụ phát triển đồng bộ, hiện đại và toàn diện trên nhiều lĩnh vực văn hóa. Đó là xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn minh: Dự thảo nhấn mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh - một hệ sinh thái giá trị định hình đạo đức, lối sống, hành vi xã hội. Phạm vi môi trường văn hóa được mở rộng ra không gian số, đồng thời đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và người làm công tác văn hóa như chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc” với phương châm “bảo tồn gắn với phát triển kinh tế di sản” lần đầu được khẳng định trong Văn kiện, thể hiện tư duy mới đó là di sản không chỉ là tài sản quá khứ mà là nguồn lực cho tương lai, gắn với công nghiệp văn hóa và kinh tế tri thức. Với phát triển văn học, nghệ thuật, báo chí và truyền thông hiện đại: Đảng yêu cầu xây dựng văn học - nghệ thuật xứng tầm với lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới, coi đó là nguồn năng lượng tinh thần, nâng tầm khát vọng và nhân cách con người. Với báo chí, truyền thông, Dự thảo đặt ra tiêu chí “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, đồng thời nhấn mạnh quản trị thông tin trên nền tảng số, coi không gian mạng là không gian văn hóa.

Đổi mới lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò chủ thể văn hóa: Dự thảo nhấn mạnh chuyển từ mô hình chỉ đạo hành chính sang quản trị phát triển, tạo điều kiện cho các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phát huy sáng tạo. Lần đầu tiên, thị trường và dịch vụ văn hóa số được thừa nhận là bộ phận của đời sống văn hóa hiện đại. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chăm lo văn hóa cơ sở, đào tạo nhân lực văn hóa - nghệ thuật, và hỗ trợ nghệ thuật truyền thống.

Khơi dậy khát vọng dân tộc

Để hiện thực hóa các quan điểm trên, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định nhiều nhiệm vụ cụ thể, được PGS.TS Phạm Duy Đức đánh giá là vừa mang tính chiến lược, vừa có tính khả thi cao: Phát triển văn hóa chính trị, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức doanh nhân, mở rộng phạm vi văn hóa sang các lĩnh vực chính trị và kinh tế, coi đó là hệ điều tiết hành vi và chuẩn mực xã hội.

Xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội, ba môi trường cơ bản nuôi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, kết hợp giữa truyền thống - hiện đại, giữa tình nghĩa - pháp quyền, làm nền tảng đạo đức cho phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa như động lực của nền kinh tế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời tăng cường sức mạnh mềm quốc gia.

PGS.TS Phạm Duy Đức nhấn mạnh: “Đây không chỉ là định hướng lý luận, mà còn là giải pháp thực tiễn để biến văn hóa thành sức mạnh phát triển. Khi văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, phát triển bền vững mới có nền tảng vững chắc”. Theo ông, điểm nổi bật nhất của Dự thảo là tư duy phát triển văn hóa và con người theo hướng mở, tích hợp và tương tác, phù hợp với thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nếu trước đây, văn hóa được xem là nền tảng tinh thần, thì nay Đảng xác định văn hóa là hệ điều tiết và nguồn lực nội sinh của phát triển, con người là chủ thể sáng tạo, trung tâm và mục tiêu của mọi chính sách.

PGS.TS Phạm Duy Đức khẳng định: “Phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển đất nước, mà còn là điều kiện để khơi dậy khát vọng dân tộc, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và hội nhập bền vững với thế giới”.

HÀ AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/buoc-phat-trien-moi-trong-tu-duy-ly-luan-cua-dang-179736.html