Ca sĩ Phùng Khánh Linh: Giữa một vạn người, khó nhất là thấy chính mình
Sau hơn hai năm chuẩn bị, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức phát hành album mang tên 'Giữa một vạn người'.
Sau những biến cố và mất mát, Phùng Khánh Linh nhận ra điều cô tìm kiếm không còn là ánh nhìn của người khác, mà là khả năng đối diện và thấu hiểu chính mình.
Lời tự sự về cô độc
"Giữa một vạn người" nghe như một lời tự sự lặng lẽ hơn là tuyên ngôn âm nhạc. Phùng Khánh Linh đã viết album này trong tâm thế nào?
Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy, được công nhận. Nhưng khi đi qua biến cố và những khoảng lặng trong cuộc sống, tôi nhận ra điều mình thực sự tìm kiếm không nằm ở ánh nhìn của người khác, mà là ở khả năng nhìn thấy chính mình.

Phùng Khánh Linh từng được khán giả biết đến ở dòng nhạc từ city pop tới những sắc thái grunge pop, indie rock.
"Giữa một vạn người" là một lời tự sự về sự đơn độc của người nghệ sĩ giữa thế giới rộng lớn, là một hành trình buông bỏ những hỗn loạn để trở về bên trong, đối diện với chính mình, học cách chấp nhận, tìm thấy ánh sáng của riêng mình trong đó.
Khi một người trải qua mất mát lớn, họ hoặc trở nên lạnh lùng hơn, hoặc trưởng thành hơn. Chị thấy mình đang ở đâu trong hai thái cực đó?
Mất mát chắc chắn khiến con người thay đổi và tôi thấy mình trưởng thành hơn. Mất mát không lấy đi cảm xúc trong tôi, ngược lại khiến tôi muốn sống sâu hơn, thật hơn, yêu thương nhiều hơn.
Tôi nhớ mãi khoảnh khắc khi nhìn gương mặt của mẹ trên chiếc xe tang tiễn bố lần cuối. Tôi cảm nhận được sâu sắc, mỗi chúng ta cuối cùng đều là một hành tinh cô độc.
Chúng ta ngẫu nhiên lướt qua nhau, trở thành những người bạn đồng hành và khoảnh khắc đó qua đi, mỗi người đều phải tiếp tục hành trình riêng của bản thân mình trong cô độc. Cuối cùng người kiên định nhất ở bên mình chỉ có thể là chính mình.
Vì vậy điều quan trọng nhất là mỗi người phải học cách nhìn nhận bản thân mình một cách trung thực nhất giữa những hỗn loạn và ồn ào của thế giới bên ngoài như thời gian, tình yêu, thành công hay danh tiếng.
Học cách lắng nghe mình
Cảm giác cô độc bao gồm việc chị thấy mình cô độc trong showbiz không?
"Giữa một vạn người" là sự cô độc của mỗi chúng ta với thế gian rộng lớn. Dù ta đứng ở đám đông, được nhìn thấy, được lắng nghe nhưng đôi khi vẫn có một khoảng trống không thể chạm đến.

Phùng Khánh Linh biểu diễn trên sân khấu.
Album này là hành trình của tôi đối diện với sự cô độc đó, thừa nhận nó và biến nó thành một vẻ đẹp riêng. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đang "giữa một vạn người" nào đó, vừa tìm kiếm sự kết nối, vừa tìm kiếm bản thân mình.
Chị nghĩ mình nhận được nhiều hay mất đi nhiều hơn trong trạng thái cảm xúc ấy?
Cô đơn với tôi vừa là vết thương, vừa là điểm tựa, và cũng là nguồn năng lượng sáng tạo. Trước đây, tôi từng rất sợ cô đơn nên kết bạn rất nhanh, rất nhiều và luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi ít khi có những giây phút riêng tư với bản thân mình. Vì vậy càng ngày tôi càng rời xa chính mình.
Bắt đầu viết nên album này cũng là lúc tôi nhận ra điều đó và có những chuyện xảy ra để buộc mình dừng lại, đối diện với chính mình. Đó có thể là biến cố bất chợt xảy ra nhưng phần nhiều là hệ quả của những hành động sai lầm mình đã gieo hạt.
Giờ đây, tôi xem cô đơn như một người bạn đồng hành, là nơi để mình soi chiếu và nuôi dưỡng những cảm xúc trung thực nhất. Trong tĩnh lặng, tôi cố gắng học cách lắng nghe mình rõ hơn, sáng tạo hơn, tìm thấy điểm tựa tinh thần vững chãi cho những khoảnh khắc bất ổn trong cuộc đời.
Phải chăng, nghệ sĩ lúc nào cũng giằng co giữa trạng thái "được thấy" và "bị nhìn"?
Khi viết album này, tôi cũng nghĩ đến điều đó. Với một người nghệ sĩ, "được thấy" và "bị nhìn" là hai trạng thái luôn tồn tại song song; vừa mong được thấu hiểu nhưng vừa sợ bị phán xét.
Do đó, album là hành trình học cách đứng trong đám đông mà vẫn giữ được bản thể, là lời nhắc nhở rằng điều quan trọng nhất vẫn là mình có đang thật với chính mình hay không.
Nhưng chị cũng đã thừa nhận từng "cầu xin đám đông nhìn thấy mình" đấy thôi?
Câu nói này xuất phát từ cả những tổn thương và sự trưởng thành của chính tôi. Tôi từng đặt ra quá nhiều ước muốn, tham vọng và khát khao. Chúng như gông xiềng vô hình trói chặt lấy tôi.
Trải qua nhiều điều khiến tôi phải thừa nhận, đôi khi nỗi đau chính là kết quả của những điều mà chúng ta đã tạo ra cho chính mình. Giờ đây tôi bình tâm hơn với hành trình của mình.
Kể chuyện theo cách riêng của mình
Với chị, giữa nghệ thuật và khán giả, ai là người có quyền "định nghĩa" âm nhạc của mình?
Tôi nghĩ trước khi đến với khán giả, nghệ sĩ là người "định nghĩa" được âm nhạc của chính mình bằng sự sáng tạo, tư tưởng và bản sắc. Nghệ sĩ là người hiểu rõ nhất cảm xúc, ý niệm và thế giới mà họ muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình.

Hình ảnh đời thường của ca sĩ Phùng Khánh Linh.
Tuy nhiên, khi bài hát được ra đời và đến với công chúng, khán giả sẽ trao cho các tác phẩm một đời sống bằng cảm nhận, trải nghiệm, ký ức riêng. Âm nhạc tồn tại ở giao thoa giữa sự sáng tạo của người nghệ sĩ và sự đồng cảm của người nghe. Nghệ sĩ định nghĩa tác phẩm, còn khán giả khiến nó trở nên bất tử.
Âm nhạc của chị được nhận xét "đẹp nhưng khó gần". Chị nghĩ gì về ý kiến này?
Thị trường âm nhạc luôn biến động. May mắn, tôi và đồng đội đều không quá áp lực về xu hướng mà luôn được khuyến khích khám phá, phá bỏ giới hạn của chính mình trong sáng tạo. Ngoài ra tôi cũng luôn cởi mở trong việc học hỏi và tiếp thu những cái hay từ các bạn hoặc những chuyển động, hơi thở của thời đại, của thị trường.
Tuy nhiên, mỗi nghệ sĩ có một ngôn ngữ riêng, tôi không cố tình tạo khoảng cách. Tôi chỉ chọn kể câu chuyện theo cách riêng của mình một cách chân thành nhất.
May mắn tôi đã có câu trả lời của khán giả, album "Giữa một vạn người" đã được đón nhận và đến giờ vẫn liên tục giữ vị trí top 1 Album được nghe nhiều nhất trên các nền tảng nhạc số. Tôi đã phá vỡ được sự "khó gần" đó rồi nhỉ? (cười)
Khi không hát, Linh có là tuýp người tự do như cách chị thể hiện trong âm nhạc?
Khi không hát, tôi là một kẻ mơ mộng với nhiều cảm xúc (cười). Tôi thích chăm sóc bản thân, chơi với thú cưng, nghe nhạc, xem phim. Tôi có một thói quen luôn duy trì đó là đi dạo ngắm đường phố một mình, lang thang trong những suy nghĩ của riêng mình.
Cuộc sống ngoài âm nhạc của tôi có thể yên tĩnh hơn nhưng chắc sẽ thiếu đi rất nhiều màu sắc. Chính vì vậy, bằng cách này hay cách khác tôi luôn gắn bó với âm nhạc. Tất cả những công việc ngoài âm nhạc với tôi mục đích cuối cùng cũng để phục vụ cho âm nhạc.
Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua, mỗi biến cố xảy đến giúp tôi thực tế hơn, để không lạc lối trong chính giấc mơ của mình. Tôi vẫn đang học cách cân bằng giữa hai phần đó.
Cảm ơn chị!
Phùng Khánh Linh sinh năm 1994 tại Bắc Giang trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Cô được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015 với chất giọng đầy nội lực pha chút khàn đặc trưng.
Ca sĩ là chủ nhân của loạt bản hit như: "Hôm nay tôi buồn" và các album như "Yesteryear" và "Citopia". Trong sự nghiệp, cô từng được 4 đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, 1 đề cử Giải Âm nhạc Làn Sóng Xanh.












