Các điểm nóng xung đột sẽ thế nào trong năm 2026?

Các cuộc xung đột vũ trang ở khắp các châu lục được dự báo sẽ tiếp tục đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trong năm 2026.

Thế giới vừa trải qua năm 2025 với sự tiếp diễn của nhiều cuộc xung đột vũ trang trải dài nhiều châu lục. Nhiều xung đột được dự đoán sẽ kéo dài sang năm 2026 và đe dọa mạng sống của hàng triệu người trên toàn cầu.

Đầu tháng này, Dự án Dữ liệu Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED, Mỹ) đã công bố dự đoán về các điểm nóng xung đột trong năm 2026.

Xung đột Nga - Ukraine và sức ép với Kiev

 TP Kostiantynivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine sau một vụ không kích trong năm nay. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

TP Kostiantynivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine sau một vụ không kích trong năm nay. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Xung đột Nga - Ukraine leo thang khi bước sang năm thứ tư, bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

ACLED ghi nhận mức xung đột cao chưa từng có với hơn 26.500 sự kiện giao tranh tại Ukraine trong 11 tháng đầu năm 2025. Mức xung đột tăng 53% so với năm 2024 xuất phát từ việc Nga dồn lực với mong muốn kiểm soát các khu vực còn lại của Donetsk, giao tranh cũng gia tăng tại các tỉnh Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Sumy.

Quân đội Nga kiểm soát khoảng 200 khu dân cư tại các vùng tiền tuyến, thấp hơn đôi chút so với tổng của 2 năm trước cộng lại.

Không chiến giữa hai nước leo thang nhưng vẫn mang tính bất đối xứng. Hai bên đều đẩy mạnh việc sử dụng máy bay không người lái (UAV).

Các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn chưa mang lại kết quả.

Thách thức ngoại giao then chốt của Ukraine là duy trì sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự về trang bị, nhiều lần đình hoãn các đợt bàn giao vũ khí và thông tin tình báo.

Quyết tâm của Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh, ngay cả khi bất lợi cho Ukraine, sẽ tạo áp lực lên châu Âu - nơi hiện đang gánh chi phí trang bị cho Ukraine và phải bù đắp một lỗ hổng tài chính lớn của Kiev vào đầu năm 2026.

Mỹ Latinh - Caribe và xu hướng quân sự hóa

Ngày 2-9, Mỹ tấn công một tàu mà Washington cho là chở các thành viên của băng đảng buôn ma túy, khiến 11 người thiệt mạng trên vùng biển quốc tế ở Biển Caribe, ngoài khơi Venezuela. Cuộc tấn công đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể trong chính sách của Mỹ tại khu vực, theo hướng sử dụng sức mạnh cứng. Vụ việc diễn ra sau nhiều tháng đồn đoán về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự, và trở thành đòn đánh đầu tiên trong tổng số 21 cuộc tấn công cho đến nay, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Mỹ cũng đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa Mexico nhằm buộc nước này siết chặt kiểm soát di cư và tăng cường các chiến dịch chống các nhóm tội phạm. Tại Brazil, ông Trump nâng thuế lên 50% để đáp trả việc nước này truy tố cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro.

Áp lực gia tăng từ Mỹ đã thúc đẩy sự lan rộng của các chính sách và diễn ngôn an ninh mang tính quân sự hóa trên khắp khu vực.

Theo ACLED, các phản ứng mang tính quân sự hóa đối với tội phạm có tổ chức nhiều khả năng sẽ lan rộng hơn nữa khi các chính phủ áp dụng chính sách cứng rắn với tội phạm, đặc biệt tại những quốc gia vừa trải qua bầu cử như Bolivia, Chile và Honduras, hoặc như Costa Rica, Peru, Colombia và Brazil, sẽ bước vào các kỳ bầu cử trong năm 2026.

Trung Đông và sự điều chỉnh chiến lược từ Israel

Trong quá trình truy lùng các lãnh đạo Hamas, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phô diễn sức mạnh quân sự trên khắp khu vực trong năm 2025, từ các vùng lãnh thổ của Palestine đến Lebanon, Syria, Yemen, Iran, và thậm chí cả Qatar.

IDF tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ của nhiều quốc gia nước ngoài hơn bất kỳ lực lượng quân sự nào khác trên thế giới.

Gaza vẫn là chiến trường đẫm máu nhất trong năm qua. Bất chấp sự đồng thuận rộng rãi rằng Hamas không còn là mối đe dọa quân sự, Israel vẫn phá vỡ lệnh ngừng bắn hồi tháng 1.

 Một gia đình người Palestine giữ ấm bên ngoài lều ở TP Khan Younis, phía nam Gaza, vào ngày 15 -12. Ảnh: Haitham Imad/EPA

Một gia đình người Palestine giữ ấm bên ngoài lều ở TP Khan Younis, phía nam Gaza, vào ngày 15 -12. Ảnh: Haitham Imad/EPA

Đòn tấn công của Israel nhằm vào các nhà đàm phán cấp cao của Hamas tại Qatar - một đồng minh của Mỹ - đã trở thành sự kiện bước ngoặt, khiến Tổng thống Trump gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải chấp nhận ngừng bắn. Tuy vậy, Israel hiện vẫn kiểm soát hơn một nửa Dải Gaza, và các đợt tấn công rải rác của Israel đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng kể từ lệnh ngừng bắn ngày 10-10 có hiệu lực.

Ngoài Gaza, tình hình tại Bờ Tây cũng tiếp tục hết sức bất ổn. Tháng 1, IDF tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên, buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ các trại tị nạn. Bạo lực của người định cư cũng tăng vọt lên mức cao nhất trong một thập niên.

Ở phía bắc, Israel rút lực lượng bộ binh khỏi miền nam Lebanon vào tháng 2, nhưng lại thiết lập 5 tiền đồn trên các ngọn đồi chiến lược dọc biên giới. Nhằm duy trì sức ép đối với Hezbollah, Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích gần như hằng ngày. Các chiến dịch này đã khiến hàng trăm chiến binh Hezbollah thiệt mạng, trong đó riêng năm 2025 có gần 25 chỉ huy, đáng chú ý là tham mưu trưởng của tổ chức này bị giết chết vào cuối tháng 11.

Syria đứng trước mối đe dọa từ bạo lực giáo phái

Năm 2025 là một bước ngoặt đối với Syria. Sau chiến dịch “đánh nhanh thắng nhanh” chấm dứt 53 năm cầm quyền của gia đình Tổng thống Barshal al-Assad, ông Ahmed al-Sharaa - lãnh đạo nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - đã trở thành tổng thống lâm thời của Syria.

Ông dẫn dắt các nỗ lực củng cố vị thế quốc tế của Syria và tháo gỡ các lệnh trừng phạt, đồng thời tìm cách khôi phục sự ổn định cho một đất nước bị tàn phá bởi 13 năm nội chiến.

Kết quả đạt được mang tính pha trộn. Tổng thể, mức độ bạo lực giảm 44% so với năm 2024. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa cạnh tranh chính trị, bạo lực giáo phái và can thiệp từ bên ngoài đã khiến ít nhất 7.692 người thiệt mạng. Điều này cho thấy tiến trình chuyển tiếp của Syria vẫn đối mặt rất nhiều thách thức.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng quay trở lại, hoạt động từ vùng đông bắc và khu vực sa mạc Badia ở miền trung. Sau đợt phục hồi vào năm 2024, hoạt động của IS giảm xuống mức tương đối vừa phải trong năm 2025.

Căng thẳng âm ỉ dọc Biển Đỏ

 Một tàu bị Houthis tấn công khi đi qua Biển Đỏ hồi tháng 7. Ảnh: HOUTHIS MILITARY MEDIA CENTER/HANDOUT/EPA/Shutterstock

Một tàu bị Houthis tấn công khi đi qua Biển Đỏ hồi tháng 7. Ảnh: HOUTHIS MILITARY MEDIA CENTER/HANDOUT/EPA/Shutterstock

Biển Đỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ ngày 7-10-2023, và cuộc khủng hoảng này kéo dài suốt năm 2025. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthis (Yemen) tiếp tục là nguyên nhân chính gây mất an ninh.

Mặc dù các cuộc tấn công của Houthis tại Biển Đỏ giảm mạnh trong năm 2025, lưu lượng thương mại vẫn chưa phục hồi: số lượt tàu qua eo Bab al-Mandab chạm mức thấp kỷ lục vào tháng 6-2025 - giảm 65% so với tháng 6-2023 - cảng Eilat ngừng hoạt động từ tháng 7, và doanh thu Kênh đào Suez sụt giảm. Nguyên nhân là bởi sức mạnh thực sự của Houthis không nằm ở quy mô kho vũ khí, mà ở khả năng duy trì mức độ rủi ro được cảm nhận ở mức cao.

Biển Đỏ đang ở ngã rẽ: căng thẳng của năm 2025 có thể bùng phát thành xung đột mới, hoặc nhường chỗ cho một trạng thái ổn định mong manh, khi khu vực đồng thời xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt và sức ép.

Việc tạm dừng tấn công hiện nay có lợi cho ổn định khu vực, nhưng không làm thay đổi bài toán tổng thể: Houthis vẫn giữ năng lực UAV và tên lửa tầm xa, thứ đã tái định hình cán cân quyền lực ở Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định quyền kiểm soát các vùng biển khu vực.

Hơn nữa, Houthis đã nổi lên như lực lượng then chốt trong “Trục Kháng chiến” của Iran để lấp khoảng trống do ảnh hưởng suy giảm của các mắt xích khác. Gần đây, Iran đẩy mạnh chuyển giao vũ khí và chuyên môn cho Houthis.

Tuy nhiên, không phải mọi tín hiệu đều u ám - Biển Đỏ cũng cho thấy những dấu hiệu tiến triển và cơ hội. Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas có thể mở đường cho đàm phán hòa bình tại Yemen.

Khu vực Sahel (châu Phi)

Trong năm 2025, các nhóm thánh chiến đã đẩy mạnh chiến dịch tại khu vực Sahel (vùng đất nằm giữa Bắc Phi và sa mạc Sahara), đe dọa nghiêm trọng sự ổn định và an ninh của các chính quyền do quân đội lãnh đạo trong khu vực.

Nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) và các nhánh của IS đã củng cố ảnh hưởng trên phần lớn lãnh thổ Mali, Burkina Faso và Niger, đồng thời mở rộng hoạt động sang các vùng biên giới giữa Benin, Niger và Nigeria.

Sự kết hợp giữa sức ép bền bỉ của các nhóm vũ trang, sự suy yếu của các lực lượng dân quân và các vấn đề của chính quyền đang làm gia tăng nguy cơ bất ổn chính trị tại Sahel. Nếu chính quyền quân sự ở Mali hoặc Burkina Faso suy yếu vì chia rẽ nội bộ hoặc làn sóng phản kháng từ người dân, một hiệu ứng domino trong khu vực có thể xảy ra, đẩy các nước láng giềng vào tình thế ngày càng mong manh.

Nếu các xu hướng hiện nay tiếp diễn, năm 2026 có thể chứng kiến mức độ bất ổn chính trị sâu sắc hơn và sự phân mảnh lãnh thổ gia tăng tại trung tâm Sahel cũng như dọc theo các ranh giới phía nam của khu vực này.

Ngoài các khu vực trên, nội chiến Sudan, sự gia tăng mạnh mẽ của các phần tử khủng bố ở Pakistan và tình trạng bạo lực băng đảng leo thang ở Ecuador cũng nằm trong nhóm các điểm nóng xung đột trong năm 2026 theo danh sách của ACLED.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/cac-diem-nong-xung-dot-se-the-nao-trong-nam-2026-post887109.html