Café ngày mới: Lên đường để trưởng thành!
Khi mặt trời của ngày giữa tháng Bảy chiếu những tia nắng vàng oi ả xuống nơi nơi thì chúng tôi tới trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã tham gia chăm sóc thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Tam Chúc, Ninh Bình). Ảnh: Thái Thành.
Ngay khi năm học chuẩn bị khép lại, Đoàn Thanh niên Học viện Kỹ thuật Mật mã - nơi tôi theo học - tuyển tình nguyện viên về với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Tam Chúc, Ninh Bình), nhân ngày 27/7.
Vừa nghe tôi nói về hoạt động này, bố mẹ tôi liền hối thúc đăng ký cùng lời động viên: “Con hãy lên đường để được trưởng thành!”. Tôi mang câu nói ấy làm hành trang cho chuyến đi đặc biệt của mình.
Ngày chuẩn bị lên đường, mẹ tôi thật lạ. Bà không lấy vali kéo như bao người mà tìm lại balo con cóc thuở bố tôi bước vào binh nghiệp từ trường thiếu sinh quân khi mới 14 tuổi. Balo sắp sẵn chăn, gối, màn bộ đội. Bà bảo xếp quân tư trang vào đó trong ánh nhìn đầy dò hỏi và có phần không đồng tình của tôi vì cảm thấy mình bị lạc điệu.
“Chuyến tình nguyện này là con được về với những người lính cụ Hồ từng tham gia các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Gia đình mình cũng có ông nội, ông ngoại rồi giờ là bố con đã và đang cống hiến trong quân đội. Vậy thì sao con không thể hiện lòng tự hào, trân trọng về truyền thống đó qua những chi tiết tưởng rất nhỏ mà không nhỏ này?”, phải khi nghe những lời nói ấy của mẹ, lòng tôi mới xua hết được sự e ngại ban đầu và cảm thấy biết bao điều hãnh diện ùa về.
Hôm sau lên đường, bố đưa tôi ra bến xe bus từ sớm. Ông là người hài hước hay pha trò cho anh em tôi cười nắc nẻ bằng những câu chuyện tiếu lâm. Còn với chuyến đi này của tôi, ông chỉ gật đầu đồng ý mà không có lời khuyên giải nào. Nhưng nhìn ánh mắt của bố, tôi hiểu ông vui biết nhường nào. Dừng xe, bố vỗ mạnh vai tôi, ngắn gọn: “Công tác mạnh giỏi!” - Lòng tôi thêm vững vàng.
Vừa đến học viện, những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào chiếc balo tôi mang trên vai. “Balo này có số tuổi còn nhiều hơn bọn mình đấy”, tôi đáp lại với giọng tỏ rõ tự hào rồi hòa vào buổi lao động tại vườn hoa thanh niên và nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo học viện trước giờ xuất phát.
Trên đường đi, ngắm Hà Nội xa dần, lòng tôi không khỏi bồi hồi, tự hỏi: Liệu các ông thương binh sẽ chào đón chúng tôi như thế nào, trước mắt có gì vất vả và bản thân có xứng với những niềm trao gửi từ thế hệ trước hay không?
Khi mặt trời của ngày giữa tháng Bảy chiếu những tia nắng vàng oi ả xuống nơi nơi thì chúng tôi tới trung tâm. 19 tình nguyện viên của học viện được sắp xếp ở cùng khu với các thương binh nặng. Sau khi dọn dẹp xong chỗ nghỉ cũng là lúc các ông thương binh từ hội trường về nghỉ ngơi, một số ông mạnh khỏe hơn liền chào đón chúng tôi bằng những nụ cười, ánh mắt trìu mến và cả cái bắt tay thật chặt, trao gửi tin yêu.
Công việc đầu tiên trong chuỗi ngày tình nguyện dài khoảng 2 tuần của chúng tôi là dọn dẹp, vệ sinh cổng ra vào, lối đi chính. Những ngày sau tiến tới dọn khu đất trống trong khuôn viên trung tâm cho sạch cỏ, cây dại, đất đá rồi trồng cây… Có thể vừa mới hôm trước, chúng tôi gần như còn ngại ngần trước cái nắng nóng và thường quen ngồi trong điều hòa để học hành, thi cử.
Vậy nhưng ngày này, giữa cái oi nóng cực điểm, mồ hôi lúc nào cũng thấm đẫm những tấm lưng, gương mặt tuổi mười tám, đôi mươi nhưng mọi người đều hăm hở tay cuốc, tay xẻng, tay liềm mạnh mẽ, gọn gàng; trồng những bồn cây xanh mát...
Riêng tôi, đây là lần đầu lao động chân tay trực tiếp, không tránh khỏi bỡ ngỡ, vụng về thậm chí có cả sự yếu đuối. Thế nhưng, chưa khi nào tôi thấy nản lòng mà luôn cố gắng bám sát đồng đội, hôm sau làm việc tích cực hơn hôm trước.
Ngoài sự gắng gỏi của bản thân thì tôi chắc chắn rằng có một nguồn năng lượng đặc biệt cứ âm thầm tiếp sức cho mình. Đó là, ngay từ hôm đầu đến trung tâm, lúc nghỉ giải lao ngắn giữa giờ, một ông thương binh tiến lại hỏi chuyện chúng tôi.
Ông động viên mọi người tiếp tục học tập thật chăm chỉ cũng như cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ mà vẫn giữ được sức khỏe. Rồi sang giờ giải lao hôm sau, một ông thương binh ra bẻ lưng cho từng đứa cháu trai. Tiếng kêu rắc rắc rộn trong tiếng cười của ông cháu chúng tôi.
Tôi rất muốn nghe các ông kể chuyện về những tháng năm kháng chiến gian khổ, những trận đánh kiêu hùng, như cách ông nội vẫn hay kể cho anh em tôi về ngày ông chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và bị thương, giờ mảnh đạn vẫn nằm trong người ông.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã dọn vệ sinh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Tam Chúc, Ninh Bình). Ảnh: Thái Thành.
Vậy nhưng, phải chờ thật lâu thì tôi mới được gặp ông Thái (quê Thái Nguyên) là khỏe mạnh hơn cả gợi nhắc đôi chút. Ông bảo, khoảng năm 17, 18 tuổi, ông cùng đồng đội vượt Trường Sơn và chiến đấu ở thị xã Quảng Trị. Ông bị thương nặng vì quả lựu đạn của lính dù ném ra.
Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại đau nhức. Thực ra không riêng gì ông mà các thương binh ở đây đều thế. Trong trung tâm này còn có ông Tâm, ông Việt cũng chiến đấu tại Quảng Trị. Ông Việt sức khỏe yếu, giờ không còn tỉnh táo, không thể nhận được vợ con.
Và cũng khi đến đây, tôi mới được chứng kiến các ông thương binh không chỉ phải chịu đựng đau đớn về thể xác khi vẫn còn đó trong mình những mảnh đạn, bom, lựu đạn “cựa quậy”, mà còn có những phút giây thấy các ông la hét, đập cửa kêu xung phong rồi lại hát Quốc ca.
Thực tình, ngày đầu, tôi cứ thầm thắc mắc trong lòng rằng vì sao nơi ở của các ông trung tâm lại phải lắp thêm những khung sắt nhìn rất bí bích. Thêm nữa, ổ điện đều được bố trí rất cao. Rồi các cô điều dưỡng luôn nhắc không được để hoa quả, dây buộc, vật sắc nhọn… trong phòng. Các cô cũng kể, ở đây không được trồng cây ăn quả…
Đến giờ thì tôi đã hiểu và trong những ngày được ở đây để mỗi sớm, mỗi trưa bưng bát cơm bón cho các ông ăn, lòng tôi trào dâng biết bao cảm xúc, nghĩ suy. Tôi nghĩ suy về giá trị của hòa bình, về công ơn của thế hệ cha anh.
Tôi nghĩ suy về trách nhiệm của bản thân với quê hương, đất nước. Và tôi thầm cảm ơn Đoàn Thanh niên Học viện đã trao cho tôi cơ hội về nguồn; cảm ơn bố mẹ tôi đã giục giã tôi mạnh mẽ lên đường để trưởng thành!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-len-duong-de-truong-thanh-post741334.html