Cái băng gạc
Có một chuyện vui thế này: Một bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Chân anh ta quấn băng kín mít.- Anh đau gì? - Bác sĩ hỏi.- Em đau đầu ạ - Bệnh nhân đáp.
- Thế sao lại băng chân?
- Băng ở đầu nó... tuột xuống chân đấy.
Tôi kể chuyện này khi đang chơi ở nhà người quen. Mọi người bảo kể chuyện gì đó vui vui, thế là tôi kể. Ai cũng cười nghiêng ngả, trừ một ông lớn tuổi ngồi đối diện. Ông ta nhìn tôi rất lạ, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông nghiêng người qua bàn, nói nhỏ:
- Xin lỗi, hình như tôi chưa hiểu… Cuối cùng, anh kia bị đau gì?
- Ðau đầu ạ.
- Vậy sao lại băng chân?
- Tại nó tuột xuống…
- Ra vậy! - Người đàn ông nói một cách buồn bã và không hiểu sao lại thở dài. Rồi ông ta lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông gằn giọng:
- Không hiểu nổi! Tôi không thấy buồn cười chỗ nào cả! Chúng ta thử phân tích logic nhé: anh ta đau đầu, đúng không?
- Vâng, đau đầu.
- Vậy thì tại sao lại băng ở chân?
- Nó bị tuột xuống…
- Kỳ cục! - Ông ta đứng dậy, ra cửa sổ, rút thuốc lá hút, mắt nhìn đăm đăm vào đêm tối. Tôi ngồi uống trà.
Một lát sau, ông ta quay lại, ngồi sát vào tôi, thì thầm như hỏi bí mật quốc gia:
- Thành thật mà nói… câu chuyện đó thật sự hài hước hả? Hay anh đùa tôi?
- Theo tôi thì buồn cười mà…
- Nhưng buồn cười ở đâu cơ chứ?
- Tôi cũng không rõ. Nó buồn cười, thế thôi.
- Có khi nào anh bỏ sót chi tiết nào không?
- Chi tiết gì cơ?
- Ví dụ… bệnh nhân chỉ có một chân?
- Ô, sao lại thế?
- Thì nếu băng từ đầu mà tuột xuống được tận chân, thì đáng lẽ phải quấn cả hai chân chứ! Trừ khi anh ta… là người tàn tật.
- Không! - Tôi phản đối kịch liệt - Bệnh nhân hoàn toàn bình thường!
- Thế thì tại sao băng lại ở dưới chân?
- Tại nó... tuột xuống! - Tôi thì thầm như thú nhận tội lỗi. Ông ta lấy tay lau mồ hôi trán.
- Thôi được - Tôi nói - Hy vọng cuối cùng ông cũng hiểu chứ?
- Không. Tôi vẫn chưa hiểu… Rốt cuộc là… bệnh nhân bị đau cái gì?
- Thế thì chúc ông sức khỏe và mọi điều tốt lành! - Tôi nói, giọng hơi giận dỗi, khoác vội áo choàng và chuẩn bị ra về.
Một giờ sáng, điện thoại nhà tôi đổ chuông.
- Là tôi đây - Tiếng ông ta thì thầm trong điện thoại - Tôi gọi về vụ chuyện vui ban chiều. Tôi không ngủ nổi… cái chân quấn băng đó cứ ám ảnh tôi! Chắc chắn là chuyện phải có cái gì buồn cười chứ, đúng không?
- Có chứ! - Tôi xác nhận.
- Thấy chưa… tôi biết mà! Tôi đâu phải đứa ngu. Tôi học hành đàng hoàng. Tôi kể cho vợ nghe, bà ấy cười dữ lắm! Nhưng mà tôi không hiểu sao bà cười.
- Vậy thì tôi cũng xin bó tay - Tôi nói.
Tối hôm sau, ông ta lại gọi.
- Tôi đã tham khảo ý kiến vài chuyên gia - Ông ta thông báo - Ai cũng khẳng định rằng băng không thể nào tuột từ đầu xuống chân được!
- Ồ, không được thì thôi! - Tôi hét lên - Ông còn muốn gì ở tôi nữa?
- Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện này! - Ông ta giận dữ nói - Với tôi, đây là vấn đề nguyên tắc! Tôi làm việc ở vị trí quan trọng. Tôi bắt buộc phải có óc hài hước!
Tôi dập máy cái rụp.
Sau đó, ông ta gọi tôi suốt mấy ngày, thậm chí mò đến tận nhà. Tôi bực, tôi mắng, tôi đuổi - ông ta vẫn trơ ra.
Mắt ông ta long lanh, giọng thì khẩn khoản:
- Anh hiểu không… tôi hay đi công tác nước ngoài… tôi cần phải có khả năng cảm nhận sự hài hước.
Thế là tôi quyết định viết một truyện ngắn về ông ta, về con người muốn giải thích các định luật bí ẩn của tiếng cười bằng… bảng cửu chương!
Tôi mang bản thảo đến phòng biên tập của một tạp chí hài. Biên tập viên đọc xong, cười nắc nẻ.
- Trời đất, đúng là đầu gỗ! Thời này mà còn có người như vậy à?
- Có chứ! Tôi đã gặp tận mắt.
- Thôi được, đăng nhé! - Biên tập viên nói, rồi ôm tôi một cái. Nhưng ngay sau đó, anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Nói riêng nhé… rốt cuộc là tay kia bị đau cái gì vậy?
- Ðầu… - Tôi thì thào.
- Thế sao lại băng chân?
Tôi hiểu ngay: Truyện này… chắc sẽ không bao giờ được đăng.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-bang-gac-i785661/











