'Cái lý không chân' hay 'công lý' mạng xã hội
Một phát ngôn có thể làm sụp đổ cả một thương hiệu; một lượt chia sẻ có thể chôn vùi danh dự cá nhân... Trong thời đại mạng xã hội định hình dư luận, báo chí cần trở lại vai trò phản biện và kiểm chứng. Loạt bài của Văn Hóa không nhắm đến cá nhân hay doanh nghiệp nào, mà là lời cảnh tỉnh cho cách xã hội tiếp nhận và sử dụng 'quyền lên tiếng' trong một không gian thiếu quy trình. Qua đó, góp phần phản ánh trung thực, đa chiều và cảnh báo những hệ lụy nếu 'công lý cảm xúc' thay thế quy trình pháp lý.

Nhã Nam bị kéo vào tâm điểm tranh luận từ những phát ngôn chưa được kiểm chứng
Công lý không thể được xây dựng bằng sự phẫn nộ. Danh dự, dù là của tập thể hay cá nhân, phải được luật pháp và truyền thông chính thống bảo vệ bằng quy trình - không bằng cảm xúc.
Theo thống kê, số lượng người Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu tài khoản, xuyên biên giới là 203 triệu, gấp đôi dân số. Vì thế, “mạng ảo nhưng hệ lụy thật” là vấn đề xảy ra hằng ngày, hằng giờ trong suốt nhiều năm qua. Một báo cáo khác do Microsoft công bố vào năm 2020, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng, từ văn hóa ứng xử cho đến hiện tượng fake news (tin giả) tràn lan, cộng hưởng với tâm lý tiêu cực từ đám đông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tổ chức, cá nhân.
Gần đây, dư luận xôn xao xoay quanh Nhã Nam, một thương hiệu văn hóa quen thuộc, khi những tranh cãi cũ bất ngờ được khơi lại. Câu chuyện bắt nguồn từ vụ việc từng gây chú ý hơn một năm trước, liên quan đến ông Đặng Hoàng Giang và những bài viết lan truyền trên mạng về một nữ nhân viên đã nghỉ việc tại công ty. Vụ việc tưởng chừng đã khép lại sau khi cơ quan chức năng kết luận không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, chỉ với vài dòng chia sẻ trên mạng xã hội, làn sóng công kích lại một lần nữa bùng lên, kéo theo tên tuổi của một thương hiệu văn hóa vào tâm điểm tranh luận.
Từ những phát ngôn không kiểm chứng
Một bộ phận không nhỏ cư dân mạng không ngần ngại sắm vai quan tòa, tự đưa ra phán quyết bằng những “cái lý không chân”, tạo thành các phiên tòa “cảm xúc” - với nhiều người tự đặt mình vào vị trí phán xét mạnh mẽ mà không có đầy đủ thông tin về diễn biến cụ thể của vụ việc và cả pháp lý. Trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, đây chính là bất cập đáng lo ngại, không chỉ với những người sử dụng mạng xã hội mà cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
Sự việc bắt đầu từ tháng 4.2024, khi bà B.T.H, một nhân viên cũ của Nhã Nam, sau 9 năm làm việc, xin nghỉ việc theo quy trình hành chính bình thường. Trong đơn xin nghỉ gửi ngày 13.3.2024, bà H. không nêu lý do cụ thể. Mọi việc tưởng như kết thúc ở đó. Nhưng sau khi đã rời khỏi Nhã Nam, bà H. bất ngờ gửi email đến Ban Giám đốc và các trưởng phòng, chia sẻ lý do nghỉ việc là vì chịu ảnh hưởng từ một số hành động và lời nói của ông Nguyễn Nhật Anh diễn ra vào khoảng tháng 10.2023.
Điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là vì sao bà H. không phản ánh sự việc trong thời gian còn làm việc tại công ty, mà chỉ gửi email sau khi đã nghỉ việc. Theo quy định của Bộ luật Lao động, nếu người lao động cho rằng mình bị quấy rối hoặc xâm phạm quyền lợi tại nơi làm việc, họ có quyền khiếu nại đến cấp quản lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được bảo vệ theo đúng trình tự pháp luật.
Sau email của bà H. khoảng 5 ngày, không kiểm chứng lại thông tin, ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu gửi email tới nhiều nhân sự công ty vào ngày 5.4.2024, trong đó cáo buộc Nhã Nam “đã im lặng băng giá” trong “nhiều tháng” trước sự việc của bà B.T.H. “Đó là một bức email được thiết kế dường như không phải cho chúng tôi đọc mà để cho truyền thông, với sự sơ lược về thông tin và kỹ thuật dẫn dắt cảm xúc của nó”, đại diện Nhã Nam nhận xét.
Những ngày tiếp theo, bằng cách nào đó, email này được lan truyền dưới dạng bình luận ở Facebook ông Giang và các tài khoản Facebook khác, đóng vai trò như chất xúc tác, minh họa cho một chuỗi bài viết về quấy rối tình dục được ông Giang đăng tải liên tục trên trang cá nhân từ ngày 11.4.2024, khiến dư luận đổ dồn mọi nghi ngờ vào ông Nguyễn Nhật Anh nói riêng và Nhã Nam nói chung. Việc này như một vòng xoáy tin đồn dẫn tới thư xin lỗi vì ồn ào dư luận của ông Nhật Anh vào ngày 18.4.2024.
Ngày 20.4.2024, ông Giang tiếp tục đăng bài trên Facebook, rằng: “Cán bộ cấp trung” và “số đông” nhân viên công ty “im lặng”; “coi thường mức độ nghiêm trọng của vấn đề”; “bao che biện hộ” cho quấy rối tình dục... Loạt bài này đã tạo nên một làn sóng công kích mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, thổi bùng lên ngọn lửa tẩy chay công khai với Nhã Nam.
Khi sự thật đơn giản hơn làn sóng phán xét trên mạng xã hội
Sau những ồn ào trên mạng, ngày 1.6 và 10.6.2024, ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam đã gửi đơn tố cáo ông Đặng Hoàng Giang lên Công an TP Hà Nội với các hành vi được cho là vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mười ngày sau, bà B.T.H cũng gửi đơn tố cáo ông Nhật Anh ra Công an Hà Nội. Đơn của bà sau đó được thụ lý tại Công an quận Cầu Giấy (cũ).
Sau nhiều tháng xác minh, ngày 19.11.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra văn bản kết luận hành vi như sau: “Hành vi của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm và không phân công giải quyết đối với đơn tố giác của chị H”. Dưới góc nhìn pháp luật, luật sư Phạm Quốc Bảo, Đoàn Luật sư Hà Nội giải thích: “Kết luận hành vi của ông Nguyễn Nhật Anh “không cấu thành tội phạm” và “không phân công giải quyết” đối với đơn tố giác của bà B.T.H cho thấy Công an Cầu Giấy kết luận hành vi của ông Nguyễn Nhật Anh không vi phạm pháp luật cả về hình sự cũng như hành chính”. Có thể nói, vụ việc này đã chấm dứt ngay từ tháng 11.2024.
Còn đối với đơn tố cáo ông Giang của Công ty Nhã Nam, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã có kết quả trưng cầu giám định, xác định trong các bài viết của Đặng Hoàng Giang có hai bài “có nội dung sai sự thật về sự việc”, trong đó liên quan tới Nhã Nam có những đoạn điển hình như: “Khi phản ánh sự việc với một số quản lý cấp trung trong công ty, cô nhận được hoặc sự im lặng, hoặc thái độ coi thường mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hoặc bao che, biện hộ”…
Những đoạn quy kết doanh nghiệp kiểu này, đều đã được ông Giang “kết luận” từ rất sớm, trong email ngày 5.4.2024.
Mặc dù không bị xử lý hình sự, nhưng việc ông Đặng Hoàng Giang bị Công an Hà Nội đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội xử phạt hành chính và kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động theo quy định đối với người nước ngoài đã phần nào phản ánh khía cạnh “đúng, sai” trong câu chuyện. Nói cách khác, các thông tin ông Giang đăng tải về Nhã Nam là sai sự thật - hay còn gọi là fake news.
Một quy luật truyền thông đã được cảnh báo từ xưa tới nay, khi điều sai được lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần, nó có nguy cơ trở thành điều đúng. Và kết hợp với hiệu ứng đám đông, với đặc tính “sao chép hành vi và chấp nhận quyết định của người khác một cách vô thức”, đã tạo nên cuộc tấn công truyền thông khủng khiếp vào Nhã Nam. Tác giả của “Bức xúc không làm ta vô can”, do chính Nhã Nam ấn hành, có lẽ quá hiểu cách thức này.
Và với tâm lý bênh vực “nạn nhân”, “bên yếu thế”, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng đã không ngần ngại sắm vai quan tòa, tự đưa ra phán quyết bằng những “cái lý không chân”, tạo thành các phiên tòa “cảm xúc” - với nhiều người tự đặt mình vào vị trí phán xét mạnh mẽ mà không có đầy đủ thông tin về diễn biến cụ thể của vụ việc và cả pháp lý. Trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, đây chính là bất cập đáng lo ngại, không chỉ với những người sử dụng mạng xã hội mà cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/cai-ly-khong-chan-hay-cong-ly-mang-xa-hoi-159697.html