Cạm bẫy

Người đàn ông to lớn, với vết sẹo dài vắt từ trán xuống cằm, nhấc bổng Bình. Cậu chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị quăng mạnh vào góc phòng, va đập xuống sàn nhà lạnh lẽo và bẩn thỉu. Một chiếc giày nặng trịch lập tức đạp xuống đầu, ghì chặt không chút thương xót. 'Đồ vô dụng!' - Hắn gầm lên, giọng khàn khàn như tiếng thú hoang, đôi mắt ánh lên sự hung bạo điên cuồng.

Mặt trời chưa ló dạng, rừng già biên giới đã khẽ rùng mình, tỉnh giấc khỏi màn đêm sâu thẳm. Tiếng lá khẽ rơi, tiếng chim gọi bầy vang vọng trong không gian, như những lời thì thầm bí ẩn của thiên nhiên. Lớp sương sớm dày đặc che mờ bóng dáng hai người lặng lẽ băng qua.

"Tuấn, cẩn thận đấy!" - Minh dò xét từng dấu vết trên lớp đất xốp. Những dấu chân lạ càng khiến anh cảnh giác hơn. "Khu vực này dạo này bất thường lắm. Tình trạng buôn người và ma túy phức tạp hơn bao giờ hết!".

Tuấn lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Là lính biên phòng, cả hai đã quá quen với những chuyến tuần tra xuyên rừng. Họ từng cùng nhau dầm mưa suốt ba ngày đêm giữa cánh rừng, áo ướt không kịp khô, ngủ co ro trong chiếc võng mắc tạm giữa hai thân cây.

Có lần, giữa trời đông rét cắt da, họ phải đi bộ xuyên đêm để chặn một nhóm người vượt biên trái phép. Khi ấy, đôi chân Tuấn bị tê cóng, nhưng anh vẫn cắn răng đi tiếp nhờ có Lâm dìu từng bước qua đoạn dốc đá trơn trượt. Trong một chuyến tuần tra trên đỉnh đèo Pha Luông, khi phát hiện dấu chân lạ giữa sương mù dày đặc, cả tổ đã phải tắt đèn pin, men theo mép núi, chờ cả tiếng đồng hồ để phục kích. Hơi thở ai cũng khẽ khàng, súng lên nòng, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ tình huống nào.

Khu rừng xanh thẳm không chỉ là tấm màn che của thiên nhiên kỳ bí, mà còn ẩn giấu những mưu đồ đen tối của thế giới con người từ buôn lậu ma túy, vận chuyển hàng cấm đến vượt biên trái phép. Nhưng cũng chính nơi đây, giữa bóng tối và hiểm nguy, họ học cách tin nhau, hiểu nhau từng ánh mắt, từng cái gật đầu không lời, để cùng vượt qua tất cả.

“Cứu… cứu tôi…”, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong lùm cây rậm rạp, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Tuấn lập tức lùi lại, giơ tay ra hiệu cho Minh giữ im lặng, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, đôi mắt sắc bén lướt qua những bụi cây um tùm, dò xét từng cử động bất thường. Liệu có phải là cái bẫy - chiêu trò của những kẻ buôn lậu đang cố tình giăng ra?

“Ai đó? Ra đây!”. Tuấn thận trọng, không dám lơ là dù chỉ một giây. “Cứu…” Tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này kèm theo một tràng ho dài, khàn đặc, tiếng thở vật vã.

Minh và Tuấn trao nhau ánh mắt, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Từ trong bóng tối, một bóng người gầy gò lảo đảo bước ra, khuôn mặt tái nhợt. Một cậu bé không lớn, có lẽ chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi trong bộ áo quần rách rưới, loang lổ bùn đất. Minh nhanh chóng bước đến. “Em sao rồi? Từ đâu đến?”. Nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở dốc yếu ớt.

Minh họa: Hà Huy Chương

Minh họa: Hà Huy Chương

Sau khi trở về trạm y tế, cậu bé với thân hình gầy gò, chằng chịt vết thương khép mình vào một góc giường, như muốn biến mất khỏi thế giới. Đôi mắt đen trũng sâu, đầy sợ hãi, không ngừng dán chặt vào cánh cửa, như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể mở ra, mang theo cơn ác mộng mà cậu vừa thoát khỏi. Mỗi khi có ai tiến lại gần, cậu bé lại lùi xa, thu mình lại hơn nữa, tránh né ánh mắt của mọi người.

Bác sĩ Lâm nhẹ nhàng tiến tới, đặt tay lên vai cậu, trấn an: "Đừng sợ, chú sẽ không làm hại con đâu!". Nhưng đôi vai gầy yếu vẫn run rẩy không ngừng. Cậu chỉ ăn được vài thìa cháo, rồi lại nằm im lặng. Từng ngày trôi qua, dưới vòng tay chăm sóc tận tụy của những cán bộ kiểm lâm và đội ngũ y bác sĩ, cậu bé gầy gò dần lấy lại sức sống. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi bước tiến dù nhỏ nhất đều được nâng niu như một mầm non mong manh giữa núi rừng sâu thẳm.

Gần hai tuần sau, cậu đã có thể tự mình ngồi dậy. Nhận thấy ánh mắt cậu đã bớt đờ đẫn, sắc da có phần hồng hào trở lại, Tuấn - người sát cánh kề bên kể từ lần tình cờ gặp giữa rừng già dịu dàng đỡ cậu ra chiếc ghế gỗ đặt dưới tán cây. Ở đó, làn gió nhẹ thoảng qua như bàn tay mẹ vỗ về, mang theo mùi hương ngai ngái của lá mục, chút thơm dịu của nhựa cây rừng và tiếng thì thầm của sự sống đang dần quay lại.

"Cháu tên Bình... năm nay cháu 16 tuổi". Cậu khẽ cất tiếng.

Thì ra, cách đây một năm, khi mới chỉ 15 tuổi, cậu đã bị lừa bán sang Campuchia. Một năm trời trôi qua trong địa ngục trần gian, sức khỏe gần như kiệt quệ. Khi những kẻ buôn người nhận thấy cậu không còn giá trị lao động, chúng bắt đầu đòi tiền chuộc. 1.300 đô la - cái giá chúng đặt ra để đổi lấy tự do cho cậu. Nhưng Bình không chịu gọi về cho người thân. Chẳng thu được gì, chúng nhẫn tâm vứt cậu trở lại biên giới Việt Nam, như thể cậu chỉ là một món hàng hỏng.

Nghe đến đây, Tuấn không thể nào kìm nén nổi cảm xúc. Anh kéo Bình vào lòng, như muốn che chở, bảo vệ cho cậu khỏi mọi đau đớn. Đôi mắt cậu bé, ngập tràn tổn thương, như một mảnh vỡ của một tâm hồn non nớt vừa phải chịu quá nhiều mất mát. Tuấn cắn chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Mười sáu tuổi, đúng cái tuổi của con trai anh, một đứa trẻ lẽ ra đang được cắp sách đến trường, rong ruổi cùng bạn bè trên những con phố tươi đẹp, chứ không phải gánh chịu những ám ảnh kinh hoàng mà cuộc đời đã bất ngờ ném vào cậu.

"Nhà cháu ở đâu, Bình? Chú sẽ giúp cháu trở về”. Bình ngước lên nhìn anh, đôi mắt đong đầy bối rối xen lẫn tia hy vọng mỏng manh. Cậu dường như không dám tin rằng, sau tất cả những gì đã trải qua, cậu có cơ hội được trở về nơi mình thuộc về.

*

“Đồ chậm chạp, tháng này không đủ chỉ tiêu thì liệu hồn!” - Tiếng quát chát chúa vang lên, dội khắp căn phòng tối tăm. Không chờ cậu kịp phản ứng, một bàn tay thô bạo túm lấy tóc, nhấn đầu xuống nước. Nước lạnh buốt như dao cứa vào da thịt, như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua từng thớ cơ, làm cậu nghẹt thở. Cậu quẫy đạp trong vô vọng, cố gắng ngoi lên để tìm một chút không khí. Nhưng vừa ngẩng lên hớp một hơi, đầu lại bị dìm xuống, sâu hơn, lâu hơn.

Người đàn ông to lớn, với vết sẹo dài vắt từ trán xuống cằm, nhấc bổng Bình. Cậu chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị quăng mạnh vào góc phòng, va đập xuống sàn nhà lạnh lẽo và bẩn thỉu. Một chiếc giày nặng trịch lập tức đạp xuống đầu, ghì chặt không chút thương xót. "Đồ vô dụng!" - Hắn gầm lên, giọng khàn khàn như tiếng thú hoang, đôi mắt ánh lên sự hung bạo điên cuồng.

Những cú đá liên tiếp vào bụng, những cái tát giáng xuống như búa nện khiến Bình như mất đi cảm giác về cơ thể mình. Đầu cậu quay cuồng, nhức nhối, thế giới xung quanh mờ nhòe và xoay tròn không ngừng. Cơn đau quặn thắt bóp nghẹt mọi hơi thở, cậu hét lên trong tuyệt vọng, giọng khản đặc, yếu ớt: “Xin ông… lạy ông… tha cho tôi…”.

*

Bình bừng tỉnh sau cơn ác mộng, tiếng thét nghẹn trong cổ họng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những ký ức kinh hoàng ùa về, rõ mồn một như mới xảy ra hôm qua. Cơ thể cậu run rẩy, từng cơ bắp căng cứng vì sợ hãi, không thể nào xua đi được bóng ma của những cơn bạo hành ác nghiệt ấy.

Trước đây, Bình từng là một cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai nhưng giờ đây chẳng khác nào một bộ xương biết đi. Làn da sạm đen, khô ráp, đôi mắt hõm sâu, mờ đục. Sức khỏe của cậu suy yếu trầm trọng, đến cả việc nói chuyện cũng khó khăn. Những vết thương ngoài da có thể lành theo thời gian, nhưng vết sẹo trong tâm hồn, nỗi đau âm ỉ và ký ức kinh hoàng ấy, làm sao có thể quên được?

Với bản tính ngang bướng của tuổi mới lớn, Bình không ít lần tranh cãi với mẹ. Cậu ấp ủ giấc mơ về một cuộc sống tự lập, thoát nghèo, nên đã quyết định theo bạn lên Sài Gòn kiếm việc làm. Thế nhưng, chỉ sau một tuần, mẹ của người bạn tìm đến, ép con mình quay về quê. Bình bỗng chốc bị bỏ lại, cô đơn giữa Sài Gòn hoa lệ nhưng xa lạ, nơi mà vẻ lộng lẫy chỉ như lớp vỏ ngoài che đậy những cám dỗ và hiểm nguy.

Chán nản. Bế tắc. Một đêm nọ, khi đang lang thang trên mạng tìm việc, một tin nhắn bất ngờ hiện lên. Người gửi tự xưng là nhân viên tuyển dụng, giới thiệu về một công việc "nhẹ nhàng, lương cao” kèm bao ăn ở và vô số phúc lợi hấp dẫn. Với Bình, một cậu bé sinh ra trong cảnh nghèo khó, con số “30 triệu một tháng” không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là giấc mơ về một tương lai rực rỡ hơn.

Ban đầu, Bình còn ngần ngại, nhưng những lời hứa hẹn ngọt ngào và những cuộc gọi dồn dập đã khiến cậu dần mất cảnh giác và tự nhủ: “30 triệu mỗi tháng, công việc lại nhẹ nhàng, chẳng thử thì sao biết?”. Cuối cùng, Bình đồng ý gặp mặt người môi giới, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bước vào một cái bẫy tinh vi được giăng sẵn.

Chuyến đi mà Bình từng mơ ước, tưởng chừng sẽ là con đường dẫn đến một cuộc sống mới, nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng không bao giờ có hồi kết. Cậu bị lừa bán sang Campuchia, trở thành một món hàng vô tri vô giác trong tay những kẻ buôn người tàn nhẫn. Những ngày đầu, khi còn bỡ ngỡ và không thể đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt, Bình phải chịu đựng những hình phạt tàn bạo.

Một lần không hoàn thành công việc, cậu bị ép thụt xì dầu đến 200 cái, cơ thể đau nhức đến mức tưởng chừng không thể cử động được nữa. Những cú đá bạo lực, những cái tát vô cảm, và ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa là những thứ mà cậu phải đối mặt mỗi ngày. Nhiều lần, cậu bị ép chạy quanh sân bóng đến 30 vòng, đôi chân rã rời, tê dại, như thể chúng không còn là của mình nữa. Trong những giây phút ấy, Bình cảm thấy mình như một cái bóng, mất hết cả hy vọng, chỉ còn lại nỗi đau và sự cô đơn tột cùng.

Những ngày tháng đó không khác gì một địa ngục trần gian. Không chỉ riêng Bình, mà còn vô số những người khác cũng bị lừa bán sang Campuchia, rơi vào vòng tay tàn nhẫn của những kẻ canh giữ vô cảm. Những ngày dài trôi qua, với từng trận đòn, những lời mắng chửi cay nghiệt và sự tuyệt vọng dâng lên như một cơn sóng ngập tràn. Bình không thể nào quên Nam, người bạn đồng hương, cùng tuổi, từng sống chung phòng với cậu. Nam, dù biết rằng cơ hội sống sót mong manh, vẫn dũng cảm liều lĩnh bỏ trốn, mong một lần được tự do.

Nhưng sự khát khao tự do ấy đã phải trả giá đắt. Nam bị bắt lại, chịu đựng những trận đòn tra tấn dã man, sau đó bị bán sang một công ty khác, và từ đó, không ai còn biết cậu ấy có sống sót hay không. Mỗi lần nghĩ đến Nam, Bình lại cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Sau vụ việc đó, sự can đảm trong cậu như bị dập tắt hoàn toàn. Cậu không còn dám mơ tưởng đến việc tìm kiếm một lối thoát, vì ngay cả khi có cơ hội, cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình.

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian tăm tối ấy, Bình không khỏi rùng mình. Cậu nhận ra mình đã quá ngây thơ, liều lĩnh tin vào những lời đường mật. Những kẻ lừa đảo đã dựng lên một màn kịch quá hoàn hảo. Ở Campuchia, Bình bị ép làm một công việc mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới: lừa đảo qua mạng. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, cậu phải nhập vai một cô gái xinh đẹp trên mạng xã hội đi kết bạn, tán tỉnh và lừa tình cảm cùng tài sản của những người đàn ông cả tin. Bình cảm thấy ghê tởm bản thân, nhưng sự lựa chọn đã không còn thuộc về cậu.

Ngày qua ngày, cậu sống trong một vòng lặp ngột ngạt của dối trá dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Những lúc ánh chiều dần buông, cậu lại nhớ nhà da diết. Hình ảnh mẹ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí: ngày cuối cùng cậu nhìn thấy bà, cậu đã ra đi với giấc mơ mang tiền về giúp gia đình thoát nghèo. Vậy mà giờ đây…

*

Bình ngồi bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn ra ngoài, chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc chạy vội vã qua khung cảnh xám xịt. Đôi mắt Bình mở to, tim đập mạnh. "Mẹ... Mẹ!", cậu lắp bắp, giọng run rẩy như không tin vào mắt mình, cố gắng bám vào thành giường, chân tay run rẩy bước từng bước ra phía cửa, mắt không rời khỏi bóng dáng ngoài kia. Là mẹ thật rồi! Bình không dám tin vào mắt mình. Cánh cửa vừa mở, bóng dáng thân thương xuất hiện trước mắt cậu, đôi mắt đỏ hoe. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, tiếng khóc vỡ òa trong niềm hạnh phúc xen lẫn đau đớn tột cùng.

Bình gục đầu vào vai mẹ, khóc như một đứa trẻ. Cậu không thể nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy bà, như sợ rằng nếu buông tay, sẽ không thể gặp lại bà nữa. Bà run rẩy vuốt ve gương mặt hốc hác của đứa con trai đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Một năm trời mỏi mòn chờ đợi, không một tin tức, không một lời hồi âm, bà đã sợ rằng phép màu sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng khi bà nhìn thấy con trong tình trạng thê lương, những vết thương chằng chịt trên cơ thể, trái tim bà như vỡ vụn.

"Mẹ tưởng không bao giờ được gặp lại con nữa!" - Bà nghẹn ngào, giọng lạc đi vì xúc động. Một năm qua, với Bình, không chỉ là những ngày tháng chịu đựng thể xác đầy đau đớn mà còn là những đêm dài mịt mùng trong nỗi cô đơn, trong từng phút giây thắt lòng vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Những đau khổ, dằn vặt ấy như một gánh nặng đè lên tâm hồn cậu, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở thành một cuộc chiến sinh tồn.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay ấm áp của mẹ, tất cả những tổn thương ấy như được xoa dịu phần nào. Cảm giác an toàn và yêu thương từ bàn tay mẹ vỗ về khiến cậu như tìm lại được chính mình, như thể mọi nỗi đau đớn và mất mát đã được hàn gắn, dù chỉ là một chút. Cậu không cần nói gì, chỉ biết rúc vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của tình thương vô điều kiện mà bao lâu nay cậu luôn khát khao.

Ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng cả bầu trời, trải dài trên con đường trở về quê hương. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị dịu mát của núi rừng biên giới, hòa quyện cùng tiếng xào xạc của lá cây. Trước sân trạm y tế, các cán bộ y tế và chiến sĩ biên phòng đã tập trung đông đủ. Cậu quay lại nhìn những người đã cứu mình, lòng tràn ngập sự cảm kích mà chẳng thể nói hết thành lời.

- Cháu cảm ơn các chú, các cô rất nhiều... nếu không có mọi người… - Bình nghẹn ngào.

Tuấn, người chiến sĩ đã sát cánh cùng cậu trong những ngày tháng vừa qua, bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, nụ cười hiền từ hiện lên gương mặt rắn rỏi. "Bình à, về nhà rồi cố gắng sống thật tốt, nghe chưa? Đừng để quá khứ kéo mình lại, phía trước là tương lai. Chúng tôi luôn ở đây, nếu cậu cần". Cậu gật đầu thật mạnh, như một lời hứa sẽ không phụ lòng những người đã cứu vớt mình.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi. Qua khung cửa sổ xe, Bình nhìn lại lần cuối, thấy các cán bộ và chiến sĩ đứng vẫy tay, ánh mắt đầy thân thương. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ bao trùm cảnh vật, như một lời tiễn biệt ấm áp và hy vọng cho một tương lai mới, nơi mà cậu sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình, với sự bao dung và tình yêu thương của gia đình, cũng như sự kiên cường mà cậu đã học được từ những ngày tháng tăm tối.

Truyện ngắn của Linh Châu

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cam-bay-i776666/