Cần cân bằng giữa sáng tạo và kiểm soát trong phát triển AI
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc phát triển AI cần đảm bảo sự cân bằng trong một số khía cạnh, như giữa sáng tạo và kiểm soát; sử dụng và làm chủ; dữ liệu mở và dữ liệu được bảo vệ.
Sáng 27/10 tại Ninh Bình diễn ra lễ khai mạc Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về quản trị trí tuệ nhân tạo, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Phát biểu tại sự kiện, ông Johnathan Baker, Trưởng văn phòng và đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á hoàn thành báo cáo "Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong thực hiện khuyến nghị của UNESCO về đạo đức trí tuệ nhân tạo".
Ông Baker dẫn một số kết quả nổi bật từ báo cáo, cho thấy Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong xây dựng khung pháp lý, phát triển kinh tế số và chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên AI.
Về mặt pháp lý, Việt Nam đã có định hướng chiến lược rõ ràng với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xác định AI và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi. Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 cũng lần đầu tiên có một chương pháp lý riêng về AI.
Trên phương diện kinh tế, nền kinh tế số hiện đóng góp tới 18,3% GDP và xuất khẩu công nghệ cao chiếm hơn 36% tổng kim ngạch thương mại. Cùng với đó, Việt Nam đã xây dựng được hạ tầng số ấn tượng với độ phủ Internet đạt 78% và mạng di động đạt 99,8% dân số, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức "rất cao".
Lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Nếu năm 2010 Việt Nam mới có 134 bài công bố khoa học về AI, thì đến năm 2023 con số này đã vượt 4.000 bài, đưa Việt Nam xếp hạng thứ 26 trên thế giới. Hơn 50 trường đại học đã mở chương trình đào tạo AI, cho thấy sự chuẩn bị tích cực cho nguồn nhân lực tương lai.
Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, ông Baker cũng nêu hai thách thức lớn ở Việt Nam trong lĩnh vực này. Thứ nhất, thiếu hụt nhân lực AI tay nghề cao vẫn là điểm nghẽn đáng kể. Lực lượng chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên sâu như học máy hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên còn mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường quốc tế.
Thứ hai, cơ hội tiếp cận giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) vẫn chưa bình đẳng. Báo cáo nêu, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận và tham gia lĩnh vực AI. Đây là một khoảng trống cần được thu hẹp nếu Việt Nam muốn phát triển công nghệ một cách toàn diện và bao trùm.
Từ những phân tích này, báo cáo của UNESCO đưa ra một loạt kiến nghị chính sách cho Việt Nam. Về thể chế, cần tăng cường khung pháp lý để tích hợp các nguyên tắc đạo đức AI, đồng thời thành lập Ủy ban quốc gia về đạo đức AI nhằm giám sát, điều phối và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình phát triển.
Về nhân lực, Việt Nam cần nâng cao nhận thức cộng đồng về đạo đức AI, kết hợp phát triển nhân tài có cả năng lực kỹ thuật lẫn tư duy đạo đức.
Về công nghệ, báo cáo đề xuất xây dựng các trung tâm xuất sắc về công nghệ chiến lược và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dữ liệu quy mô lớn, coi đây là trụ cột để Việt Nam nâng tầm cạnh tranh quốc tế.
Bên cạnh đó, UNESCO khuyến nghị thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp AI đổi mới và có đạo đức, khuyến khích đầu tư tư nhân và hỗ trợ startup do phụ nữ hoặc nhóm yếu thế lãnh đạo, nhằm đảm bảo sự đa dạng và bao trùm trong đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về quản trị trí tuệ nhân tạo diễn ra ngày 27/10. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chia sẻ về định hướng của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam xác định phát triển AI bền vững dựa trên 4 trụ cột chính, gồm thể chế AI mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng AI hiện đại, nhân tài AI và một nền văn hóa AI lấy con người làm trung tâm.
Việc phát triển AI cũng cần đảm bảo yếu tố cân bằng trong nhiều khía cạnh như giữa toàn cầu và địa phương; hợp tác và chủ quyền; doanh nghiệp công ghệ lớn và công ty khởi nghiệp; giữa công nghệ và ứng dụng; sử dụng và làm chủ; sáng tạo và kiểm soát; dữ liệu mở và dữ liệu cần được bảo vệ.
Theo người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ, AI phải đi trên "một hành lang hẹp giữa sự hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và sợ hãi", từ đó nhấn mạnh nhiệm vụ của các nhà quản lý không phải làm chậm sự đổi mới, mà là dẫn dắt bằng trí tuệ và trách nhiệm. "Chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại,” ông nói.
Việt Nam cam kết phát triển AI theo các nguyên tắc: Lấy con người làm trung tâm, cởi mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững.
Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh định hướng thúc đẩy phát triển AI nguồn mở, một lựa chọn chiến lược nhằm khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và cùng phát triển. Lý giải cho định hướng này, ông cho rằng hệ sinh thái AI nguồn mở không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch, hợp tác và đổi mới, còn trao quyền cho các quốc gia nhỏ và các công ty khởi nghiệp cùng phát triển, làm chủ các công nghệ tiên tiến. Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và chia sẻ kiến thức, giá trị trên phạm vi quốc tế.














