Cần có luật 'phong sát' cho giới nghệ sĩ

Từ chỗ được tung hô như gương mặt triển vọng của rap Việt, Negav (tên thật là Đặng Thành An) đã nhanh chóng bị dư luận 'nhắc hoài', không phải vì ca khúc dở mà chỉ vì một câu hét: 'Mẹ có thấy con đúng khi nghỉ học chưa?'. Tuyên ngôn ngây ngô ấy lập tức biến anh thành 'thần đồng bỏ học' kiêm 'người hùng xin lỗi chuyên nghiệp', với chuỗi kịch bản lặp đi lặp lại: phát ngôn nhảm, scandal bùng nổ, tâm thư dàn trải rồi lại tiếp tục tái phạm. Trong khi sự nghiệp nghệ sĩ trẻ lẽ ra phải dựng bằng âm nhạc, Negav lại chọn xây nó bằng... lỗi lầm.

Khi “nghỉ học” trở thành... thương hiệu

Giữa concert có 20.000 khán giả, nơi bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mơ biến khoảnh khắc ấy thành đỉnh cao sự nghiệp, anh chàng lại hét vào micro một câu để đời: “Mẹ có thấy con đúng khi nghỉ học chưa?”. Thế là từ rapper trẻ, Negav tự phong mình thành “diễn giả chống giáo dục”. Một câu nói có thể là hồn nhiên nhưng sức phá hoại sự nghiệp thì kinh khủng chẳng khác gì thuốc nổ.

Chỉ sau vài giây, Negav đã dựng nên một “thương hiệu cá nhân” mà không cần đội ngũ truyền thông nào hỗ trợ: "Thần đồng bỏ học". Trong làng giải trí vốn cạnh tranh khốc liệt, nơi nghệ sĩ cần tìm dấu ấn riêng, anh đã chọn cho mình một dấu ấn... ngược đời: nổi tiếng nhờ nghịch lý. Bi kịch là, từ đó trở đi, mọi MV, mọi bản rap của Negav chỉ còn là nền trang trí, trong khi “thành tựu” duy nhất đọng lại trong trí nhớ khán giả là khoảnh khắc hét lên như một kẻ bất cần. Một thương hiệu cay đắng: thành công không đến từ âm nhạc, mà từ... cái miệng hớ hênh.

Đặng Thành An nhanh chóng trượt dài không phanh.

Đặng Thành An nhanh chóng trượt dài không phanh.

Nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Thay vì biết cách “chôn” scandal để học khôn, Negav lại hồn nhiên bước vào vòng tuần hoàn nhàm chán: phát ngôn nhảm - bị chỉ trích - đăng tâm thư xin lỗi - tái phạm. Nghệ sĩ vốn cần bản lĩnh để giữ phong độ trên sân khấu. Riêng Negav, bản lĩnh duy nhất anh có chính là... kiên trì tái phạm. Và, cứ thế, hình ảnh “rapper tài năng” dần phai mờ, nhường chỗ cho chân dung một “kẻ bất cẩn chuyên nghiệp”.

Trong một showbiz vốn đầy trò lố, Negav vẫn biết cách khiến mình nổi bật bằng... sự thiếu khôn ngoan. Anh trở thành “biểu tượng thương hiệu ngược”: càng cố chứng minh tài năng, công chúng càng nhớ đến những lần lỡ lời. Từ rapper, anh hóa thành “case study sống động” về tác hại của việc nói mà không nghĩ. Đến nỗi, chỉ trong vài tháng, khán giả đã đếm được ít nhất... 4 lần Negav rải tâm thư xin lỗi. Từ màn tung hô bỏ học giữa concert, đến vụ bị đào lại quá khứ làm admin nhóm kín 18+ với đủ loại nội dung tục tĩu, tất cả đều kết thúc bằng một... mẫu kịch bản copy - paste: “Xin lỗi tận đáy lòng”, “Bài học đắt giá”, “Mong mọi người tha thứ”.

Vấn đề là, chẳng ai còn cảm thấy rung động. Sau lần xin lỗi đầu tiên, công chúng còn nuôi hy vọng. Lần thứ hai, người ta bắt đầu thấy lạ. Lần thứ ba, khán giả bật cười. Đến lần thứ tư, tất cả biến thành một vở hài kịch mòn: “À, lại copy - paste kịch bản cũ rồi.”

Chưa kịp để khán giả quên đi cú “thuyết trình bỏ học” gây bão, Negav lại nhanh tay “tặng quà độc” cho mạng xã hội bằng một clip tập concert “Anh trai say hi”. Lần này, không cần ca từ, chỉ cần vài động tác nhạy cảm phô diễn ngay trên sân khấu, giữa sự chứng kiến của đồng nghiệp Quang Hùng MasterD, Erik và Pháp Kiều, anh đã biến một buổi rehearsal thành... sàn diễn dung tục. Cái “nhạy cảm” ở đây không còn là sự phá cách nghệ thuật, mà là sự rẻ tiền được phóng đại trước hàng nghìn con mắt.

Cư dân mạng lập tức dội cả xô “gạch đá”, không phải vì quá khắt khe, mà vì không ai chịu nổi một nghệ sĩ trẻ coi sân khấu như bệ phóng của sự lố lăng. Bình luận dồn dập: “Không phong sát thì quá chán”, “Thần tượng kiểu này thì xin vái lạy”,... những lời châm chọc lạnh lùng như phán quyết, đủ để biến Negav từ rapper triển vọng thành kẻ gây ô nhiễm hình ảnh công chúng.

Nếu trước đây người ta còn nửa đùa nửa thật gọi anh là “thần đồng bỏ học”, thì nay danh xưng đã được nâng cấp: một kẻ gieo rắc dung tục công khai, tự biến mình thành hiện thân của sự phản cảm. Trong khi những đồng nghiệp đứng cạnh vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp, Negav chọn cách tự tay xóa sạch chút uy tín cuối cùng còn sót lại.

Cú phốt lan nhanh đến mức chỉ một ngày sau, ban tổ chức Lễ hội ánh sáng - Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 đã gạch tên Negav không thương tiếc. Kay Trần được thế chỗ và chưa bao giờ một tấm poster thay mặt lại được tung hô đến thế. Fanpage hoa hậu Đinh Thị Hoa, đại sứ truyền thông lễ hội tràn ngập bình luận hả hê: “Cảm ơn BTC đã giải phóng mắt tai cộng đồng!”.

Chỉ một tuyên ngôn ngây ngô lập tức biến Đặng Thành An thành “thần đồng bỏ học”.

Chỉ một tuyên ngôn ngây ngô lập tức biến Đặng Thành An thành “thần đồng bỏ học”.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Negav biến thương hiệu và nhà tổ chức thành nạn nhân bất đắc dĩ. Vài ngày trước, một nhãn hàng xui xẻo mời anh góp mặt đã bị ném đá dữ dội, phải xin lỗi... tới 2 lần mà vẫn không cứu vãn được. Có lẽ từ nay, mỗi nơi Negav xuất hiện đều nên cử sẵn một đội xử lí khủng hoảng truyền thông túc trực, y như thuê vệ sĩ cho sự kiện.

Người ta thường nói “thành công cần nỗ lực bền bỉ”, còn Negav thì chứng minh “thất bại cũng cần sự kiên trì”. Đáng buồn, trong trí nhớ công chúng, anh không còn là rapper với “Ngủ một mình”, “Chăm sóc em”, “Mình anh thôi”, mà là “rapper full-time, nhà văn tâm thư part-time”. Di sản duy nhất Negav có nguy cơ để lại chính là một tuyển tập xin lỗi đủ dày để in thành sách nghiên cứu về “nghệ thuật tự hủy sự nghiệp trong kỷ nguyên mạng xã hội”.

Cú ngã của Negav càng đau hơn khi các nhãn hàng đồng loạt quay lưng. Poster gỡ xuống, quảng cáo xóa tên, hợp đồng tan tành. Thậm chí, một thương hiệu dành cho phụ nữ từng mời anh làm gương mặt đại diện cũng phải chịu “cơn mưa gạch đá” từ chính khách hàng, để rồi vội vã lên tiếng xin lỗi. Thế là Negav nghiễm nhiên trở thành ví dụ điển hình cho cụm từ “chọn mặt gửi vàng sai chỗ”.

Trong ngành giải trí, hình ảnh là tài sản lớn nhất. Nhưng, với Negav, hình ảnh giờ thành gánh nặng. Không ai dám hợp tác, bởi chỉ một phát ngôn lạc quẻ, cả chiến dịch quảng bá hàng chục tỷ có thể bốc hơi. Thị trường giải trí vốn khắc nghiệt và sự “không đoán định được” của Negav chính là thứ rủi ro chẳng thương hiệu nào dám liều. Từng bước một, anh bị loại khỏi danh sách show diễn, hợp đồng quảng cáo, cơ hội hợp tác.

Đắng cay thay, chính những thương hiệu từng nâng anh lên thành “ngôi sao mới nổi” lại là những người quay lưng nhanh nhất. Trong thế giới showbiz, mất khán giả đã khổ, mất thương hiệu còn khốc liệt hơn: nó đồng nghĩa với việc thị trường không còn niềm tin. Và, khi niềm tin mất sạch, nghệ sĩ chỉ còn lại một sân khấu trống, hát cho chính mình nghe.

Tham gia “Anh trai say hi” từng là cơ hội vàng để Negav bứt phá, đứng cạnh nhiều nghệ sĩ trẻ triển vọng. Nhưng, thay vì vươn lên, anh lại chọn cách tự dìm mình. Một sân khấu đáng lẽ là bàn đạp sự nghiệp, nay trở thành vết đen khi anh phải tuyên bố... rút lui “vì tôn trọng khán giả”. Trớ trêu thay, khán giả không cần lời xin lỗi, càng không cần một “diễn giả động lực nửa mùa”. Họ chỉ cần âm nhạc. Và, Negav, thay vì ghi dấu bằng nghệ thuật, lại in hằn một cú phốt để đời.

Từ một rapper có tiềm năng với những ca khúc từng làm mưa làm gió, Negav nay bị nhớ đến như một “tấm biển cảnh báo” sống động: rằng nghệ sĩ hoàn toàn có thể tự phá hủy sự nghiệp bằng vài lời bốc đồng. Cứ sau mỗi lần hớ hênh, kịch bản cũ lặp lại: scandal - làn sóng phẫn nộ - tâm thư xin lỗi và tái phạm. Đến mức, nhiều người mỉa mai rằng anh đã đạt đến đẳng cấp “người chơi hệ xin lỗi chuyên nghiệp”.

Trong showbiz, sai lầm không thiếu. Nhưng, điều quyết định vẫn là cách đứng dậy sau sai lầm. Negav, tiếc thay, vẫn loay hoay trong "lỗi lầm". Và, công chúng, dẫu kiên nhẫn đến đâu, cũng chẳng thể tha thứ mãi cho một kẻ không chịu lớn. Khi lòng tin đã vỡ, mọi nỗ lực quay lại chỉ càng thêm gượng gạo.

Từ “thần đồng bỏ học” đến “người hùng xin lỗi”, Negav đã dựng nên một di sản... trào phúng: minh chứng rõ ràng rằng, để nổi tiếng, đôi khi chỉ cần vài câu lỡ lời; nhưng để giữ nổi tiếng, cần cả một nhân cách. Ánh đèn sân khấu soi vào anh, nhưng thay vì hào quang, người ta chỉ nhìn thấy những khoảng tối rõ hơn bao giờ hết.

Có nên “phong sát” Negav để làm gương?

Showbiz Việt ngày càng phức tạp, nơi ánh đèn sân khấu không chỉ soi rọi tài năng mà còn phơi bày nhân cách. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của Negav buộc dư luận phải đặt ra một câu hỏi gai góc: có nên áp dụng “phong sát”, tức loại bỏ hoàn toàn khỏi sân khấu để làm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ?

Thực ra, phong sát không phải khái niệm mới. Ở những thị trường nghệ thuật khắc nghiệt như Trung Quốc hay Hàn Quốc, chỉ một scandal về đạo đức, nghệ sĩ có thể ngay lập tức biến mất khỏi tất cả hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình, thậm chí tên tuổi còn bị xóa sổ khỏi các nền tảng. Nó tàn nhẫn, nhưng răn đe hiệu quả: công chúng có quyền nâng nghệ sĩ lên và cũng có quyền kéo họ xuống. Một khi niềm tin đã mất, không còn sân khấu nào đủ rộng để che giấu sự thật.

Với Negav, những phát ngôn bồng bột, lời xin lỗi rập khuôn và chuỗi tái phạm liên tiếp đã biến anh thành minh chứng sống cho “hiệu ứng domino” nguy hiểm: chỉ một nghệ sĩ coi thường trách nhiệm xã hội cũng đủ khiến khán giả nhìn cả thế hệ nghệ sĩ trẻ bằng ánh mắt hoài nghi. Nếu anh vẫn được phép hiện diện trên sân khấu, sự tồn tại ấy chẳng khác nào lời khẳng định rằng: cứ nói sai, xin lỗi là xong, và vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền từ công chúng. Đó chính là thông điệp độc hại mà xã hội không thể dung túng.

Phản ứng gay gắt của khán giả khi Đặng Thành An dính scandal.

Phản ứng gay gắt của khán giả khi Đặng Thành An dính scandal.

“Phong sát” Negav, nếu được áp dụng sẽ không đơn thuần là một bản án dành cho cá nhân anh, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một thế hệ nghệ sĩ đang bước vào showbiz với ảo tưởng rằng hào quang có thể che mờ mọi sai lầm. Tài năng có thể mở ra cánh cửa sân khấu, nhưng chỉ nhân cách mới giữ được cánh cửa ấy không sập lại. Nghệ sĩ không cần hoàn hảo, nhưng buộc phải hiểu rằng ánh đèn sân khấu vừa có thể tôn vinh, vừa có thể thiêu rụi.

Những tiền lệ không thiếu. Ở Việt Nam, Châu Việt Cường từng từ một ca sĩ thị trường trở thành biểu tượng của sự sa ngã sau scandal ma túy và án mạng. Giọng ca hải ngoại Chế Linh cũng từng có giai đoạn bị cấm diễn tại quê nhà vì lùm xùm phát ngôn và hoạt động nghệ thuật. Ở Trung Quốc, hàng loạt ngôi sao như Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng... đã bị “xóa sổ” chỉ sau một đêm vì vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức. Điểm chung là ánh hào quang showbiz không đủ sức che lấp những vết nhơ; và khi công chúng quay lưng, sự nghiệp lập tức sụp đổ.

Trong bối cảnh đó, Negav từ “thần đồng bỏ học” đến “người hùng xin lỗi” đang tự biến mình thành ứng cử viên sáng giá cho danh sách những cái tên tự đánh mất tất cả chỉ vì thiếu bản lĩnh và sự tỉnh táo. Câu hỏi “có nên “phong sát” Negav hay không” vì thế không còn là chuyện riêng của một cá nhân, mà đã trở thành thước đo cho mức độ nghiêm khắc mà xã hội sẵn sàng áp dụng để bảo vệ sự trong sạch của đời sống nghệ thuật. Và, đôi khi, một bản án công khai lại chính là bài học đắt giá nhất.

Bảo Phương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/can-co-luat-phong-sat-cho-gioi-nghe-si-i779570/