Cần 'tâm - tầm - tiền - tài' để bứt phá

Việt Nam sở hữu bề dày lịch sử hàng nghìn năm, ghi dấu bằng những mốc son chói lọi, những anh hùng kiệt xuất, những cuộc chiến vệ quốc hào hùng cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc.

Thế nhưng, dù lịch sử dân tộc phong phú đến vậy, phim lịch sử Việt, vốn là kênh truyền tải hiệu quả và gần gũi trong thời đại ngày nay, lại vẫn hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều gì đã tạo nên nghịch lý này?

Văn Hóa đã có cuộc trò chuyện với GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia để đi tìm lời giải.

GS.TSKH Vũ Minh Giang

GS.TSKH Vũ Minh Giang

PV: Thưa GS.TSKH Vũ Minh Giang, nước ta tự hào có một kho tàng lịch sử, văn hóa dân tộc phong phú, là chất liệu hấp dẫn cho các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Tuy nhiên, điện ảnh Việt Nam vẫn không có nhiều tác phẩm về lịch sử, hoặc có cũng chưa thể hiện được tầm vóc và sự hấp dẫn. Ông có thể cắt nghĩa điều này?

- GS.TSKH Vũ Minh Giang: Lịch sử Việt Nam là một kho tàng văn hóa, một tài nguyên hấp dẫn đối với các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Vấn đề là chúng ta có khai thác được hay không, có nhìn thấy hay không mà thôi.

Làm phim lịch sử rất khó, đòi hỏi nhiều yếu tố. Tôi vẫn nói là phải có “4T”: Tâm - Tầm - Tiền - Tài. Tâm là phải đặt tình cảm mình vào đó, không phải chỉ vì tiền; Tầm là phải có hiểu biết, có cái nhìn vượt lên; Tiền đương nhiên rất quan trọng, cần hoành tráng mà làm bằng 3D thì ai xem? và cuối cùng là Tài của đạo diễn.

Trong đó, quan trọng nhất là cái Tài và cái Tầm của người làm phim. Bản thân lịch sử đã rất hấp dẫn, nếu người làm phim biết khai thác một cách cao nhất, triệt để nhất những yếu tố hấp dẫn vốn có trong lịch sử văn hóa thì sẽ có sản phẩm hấp dẫn. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải có được hơi thở thời đại khi nhắc lại những câu chuyện xưa. Gửi thông điệp gì đây?

Nếu như là hoài cổ thì chưa chắc đã có sự hấp dẫn. Nhưng nếu chúng ta hiện đại hóa một cách không phù hợp thì lại phản cảm, lại bị phản ứng theo cách khác. Đó là cái khó của người làm phim sử, sự kết nối giữa giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa với đời sống hiện nay đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng.

Một điều không thể thiếu ở phim lịch sử là việc tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia. Nhưng thông điệp của những nhà khoa học không phải chỉ là làm sao để tác phẩm phim lịch sử hấp dẫn, mà là xây dựng những cơ sở đáng tin cậy cho việc xây dựng một tác phẩm văn hóa hấp dẫn, sáng tạo.

Làm một bộ phim lịch sử, muốn thành công, tư tưởng chủ đạo phải rõ ràng. Ví dụ dự án phim Huyền sử Dạ Trạch, Chử Đồng Tử là một trong Tứ bất tử - mà biểu tượng để đi vào nhân dân, đi vào văn hóa như một giá trị bất tử là hiếu nghĩa, tình yêu, giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam - thì chúng ta phải chuyển tải được điều đó thông qua những câu thoại, chuyện kể, cử chỉ, hành động… Vì vậy, rất cần có sự sáng tạo từ đạo diễn đến các diễn viên.

Cuối cùng là vấn đề thị hiếu, nếu làm một bộ phim mà chỉ chăm chăm vào đúng sai mà không nghĩ đến người xem muốn gì thì cũng khó thành công. Vì vậy, phải tương tác với khán giả, điều tra, tìm hiểu, để khi một sản phẩm văn hóa ra với công chúng phải đáp ứng được mong chờ, nhất là giới trẻ. Sở dĩ những bộ phim nước ngoài trở thành hiện tượng văn hóa là bởi được giới trẻ hưởng ứng.

Tôi nghĩ, một tác phẩm điện ảnh lịch sử muốn thành công, ít ra phải có được từng đó điều kiện.

Chúng ta vẫn thiếu những tác phẩm điện ảnh lịch sử xứng tầm

Chúng ta vẫn thiếu những tác phẩm điện ảnh lịch sử xứng tầm

Có nhiều phim sử Việt khi ra đời bị chê là thảm họa, theo ông, đây có phải là yếu tố khiến các nhà đầu tư chùn bước?

- Thứ nhất, làm phim lịch sử, dù theo cách nào, cũng khó tránh khỏi những phản ứng và tranh luận trái chiều, đòi hỏi người làm phim phải thật sự thận trọng và nghiêm túc. Nhiều người thường đơn giản hóa việc đưa lịch sử lên màn ảnh, chỉ mời một, hai chuyên gia tham gia, nhưng chưa chắc đã có sự nghiên cứu đầy đủ. Muốn nghiên cứu nghiêm túc, cần sự có mặt của nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thứ hai, lịch sử là những gì đã diễn ra, nhưng không phải mọi chi tiết đều được biết rõ. Cách tái hiện, “lăng kính” thể hiện phải hợp lý và được số đông chấp nhận, điều này không hề đơn giản.

Thứ ba, báo chí và truyền thông giữ vai trò quan trọng. Báo chí cần nhắc nhở, phản biện chuyên môn, nhưng cũng đừng quá khắt khe đến mức khiến những người làm phim e dè, chùn bước. Có khi chỉ một chi tiết nhỏ bị nêu ra, rồi bị gắn mác “thảm họa”, trong khi thực chất đó chỉ là sự khác biệt quan điểm, chưa chắc đã sai so với sự thật lịch sử.

Vì vậy, báo chí cần lan tỏa nhận thức rằng: Lịch sử là quá khứ, vẫn còn nhiều khoảng trống để sáng tạo, miễn là tuân thủ nguyên tắc không phỉ báng, không xuyên tạc vì động cơ cá nhân, không bất chấp sự thật lịch sử.

Chúng ta vẫn trăn trở trước thực tế: Nhiều bạn trẻ Việt hiểu rõ lịch sử nước ngoài hơn lịch sử dân tộc, một phần vì phim lịch sử nước ngoài xuất hiện dày đặc trên các kênh trình chiếu trong nước. Vậy theo ông, làm thế nào để điện ảnh Việt có thể tạo ra những tác phẩm lịch sử vừa hấp dẫn, vừa gần gũi với khán giả?

- Có lẽ, chúng ta vẫn chưa có được sự kết hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn giữa những người có khảnăng tạo ra tác phẩm điện ảnh lịch sử đặc sắc. Trước thực trạng thiếu vắng phim lịch sử, câu hỏi đặt ra là: Các nhà quản lý đã thật sự nhìn rõ vấn đề này chưa? Cần nhớ rằng, những bộ phim lớn ở các quốc gia khác đều bắt đầu từ những chủ trương, định hướng lớn của ngành văn hóa.

Thứ hai, các nhà chuyên môn đã được tham gia sâu vào quá trình sáng tạo chưa? Nhà đầu tư có thật sự mặn mà với thể loại phim lịch sử không? Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì sẽ không thể đáp ứng. Nhà nước thường chỉ đầu tư cho các phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, còn những dự án lớn cần có sự “chống lưng” của các nhà đầu tư tư nhân.

Ở nhiều nước, nguồn kinh phí cho phim đến từ nhiều kênh tài trợ khác nhau, chứ không phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Nếu “ba nhà” quản lý, chuyên môn và đầu tư chưa tìm được tiếng nói chung thì rất khó có thể tạo nên tác phẩm tầm vóc.

Bên cạnh đó, vai trò của truyền thông và báo chí cũng rất quan trọng. Nhà báo đừng dừng lại ở việc than phiền “thiếu phim lịch sử” hay “chúng ta nợ lịch sử”, mà cần đưa ra định hướng, gợi ý và tạo áp lực tích cực để “ba nhà” bắt tay thực hiện. Không chỉ là lời kêu gọi, truyền thông cần xây dựng nền tảng, không gian trao đổi để tất cảcùng nhận thấy đã đến lúc chúng ta phải có những tác phẩm văn hóa, đặc biệt là điện ảnh, thật sự xứng tầm với lịch sử dân tộc.

Xin cảm ơn GS.TSKH Vũ Minh Giang!

HÀ AN (thực hiện)

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/can-tam-tam-tien-tai-de-but-pha-160159.html