Cẩn trọng khi mua hàng theo quảng cáo trên mạng
Đặt trọn niềm tin vào các KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng), tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ của họ, nhiều người tiêu dùng trở thành nạn nhân của hàng giả, thực phẩm chức năng chứa chất cấm đang được bán tràn lan trên mạng xã hội.
Vụ việc Ngân 98 bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam và nhiều vụ việc liên quan đến người nổi tiếng quảng cáo hàng giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng đã bị phanh phui thời gian qua là lời cảnh báo: Đã đến lúc người tiêu dùng cần tỉnh táo và chủ động tự bảo vệ mình.
Liên tiếp phát hiện KOL bán hàng giả
Giữa tháng 10-2025, Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop), bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe. Dù chưa được các cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nhưng các sản phẩm mang tên “Super Detox X3”, “X7”, “X1000” và “Viên rau củ Collagen” vẫn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những lời lẽ đánh vào tâm lý giảm cân nhanh mà không cần tập luyện hay ăn kiêng.

Các sản phẩm giảm cân của Ngân 98, theo kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy có chứa chất cấm, gây nguy hại cho sức khỏe. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, trong số các sản phẩm do Ngân 98 phân phối có chứa sibutramin và phenolphthalein là hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nguy cơ gây rối loạn tim mạch, cao huyết áp, suy gan, ung thư…
Từng mua sản phẩm trên về uống, chị Phạm Tuyết Lan (ngụ xã Dầu Giây) chia sẻ: “Tôi thấy người nổi tiếng giới thiệu, lại có nhiều lượt mua nên yên tâm đặt hàng. Uống hộp đầu tiên thấy có hiệu quả nhưng cơ thể thấy mệt, đau đầu, tim đập nhanh nên ngưng uống. Giờ mới biết sản phẩm có chất bị cấm, may mà mình không dùng nhiều”.
Trước đó, ngày 19-5, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng một số KOL khác cũng bị tạm giam trong các vụ quảng bá thực phẩm chức năng có dấu hiệu gian dối. Sản phẩm “kẹo rau củ Kera” do hoa hậu này quảng cáo được cho là không đảm bảo đúng hàm lượng như công bố. Để bán được hàng, nhóm bị can đã thống nhất dàn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Họ tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, giới thiệu kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch. Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2–3 viên/ngày là đủ chất xơ, thậm chí còn bổ sung vitamin và tăng sức đề kháng… Qua kiểm định, cơ quan chức năng xác định “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera) là hàng giả.
Tại Đồng Nai, cuối tháng 5-2025, cơ quan chức năng khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC (xã Trảng Bom) vì sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn công bố, vi phạm pháp luật về ghi nhãn và chất lượng. Đáng nói, sản phẩm của doanh nghiệp này được ca sĩ Đoàn Di Băng, người được biết đến với hình ảnh “Nữ doanh nhân mỹ phẩm” trực tiếp rao bán trên mạng xã hội…
Anh Nguyễn Hoàng Long (ngụ phường Bình Phước) bức xúc: “Tôi thấy nhiều người cứ tin lời KOL nên mua hàng mà không hề kiểm chứng. Trong khi họ chỉ là người đi quảng cáo, đâu phải bác sĩ hay chuyên gia đâu mà biết rõ sản phẩm có gì”.
Đừng vì quá cả tin
Với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook, các KOL bị cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua đã tận dụng sự nổi tiếng để bán sản phẩm kém chất lượng, hàng giả… thế nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn rằng họ “dụ dỗ” khách hàng. Bởi thực tế có nhiều người rất cả tin, nghe quảng cáo từ KOL, người nổi tiếng là like, share, không cần kiểm chứng…
Sau các vụ việc trên, người tiêu dùng cũng nên tự nhìn lại, có phải là đã cả tin hay không. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, các KOL trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị của các thương hiệu. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng bá đầy hấp dẫn đó, người tiêu dùng cần tỉnh táo và suy xét kỹ trước khi “xuống tiền”.
Chị Phạm Minh Anh (ngụ phường Trấn Biên) chia sẻ: “Tôi từng mua một loại kem dưỡng da do một “hot tiktoker” giới thiệu là “thần thánh” nhưng dùng xong thì da nổi mẩn đỏ. Hóa ra sản phẩm đó không hề có chứng nhận rõ ràng”. Trường hợp của chị Anh không phải là hiếm, nhiều người tiêu dùng bị thu hút bởi sự nổi tiếng và vẻ ngoài lung linh của KOL mà quên mất rằng họ đang chịu ảnh hưởng từ một hình thức quảng cáo có chủ đích.
Thực tế, không ít KOL nhận quảng cáo vì thù lao, họ sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm khiến người tiêu dùng dễ lầm tưởng về chất lượng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với các mặt hàng liên quan đến sức khỏe như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân….
“Không phủ nhận rằng nhiều KOL giữ uy tín và có trách nhiệm với nội dung họ chia sẻ. Tuy nhiên, là người tiêu dùng, chúng ta cần chủ động tìm hiểu thông tin sản phẩm qua các kênh chính thống, đọc đánh giá khách quan từ người mua thật và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết” - bà Lê Thanh Nga (ngụ phường Tam Hiệp) chia sẻ.
Đặt niềm tin vào người nổi tiếng không sai nhưng đặt trọn niềm tin mà bỏ qua kiểm chứng rất dễ “sụp bẫy”. KOL chỉ là một kênh tham khảo, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với chuyên môn hay bảo chứng cho chất lượng sản phẩm. Hàng hóa, nhất là sản phẩm liên quan đến sức khỏe, cần phải có kiểm định của cơ quan chức năng, có nguồn gốc rõ ràng, được khuyên dùng bởi chuyên gia chứ không phải vì một video ngắn trên mạng xã hội.










