Cần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh

Người tiêu dùng phải trở thành người tiêu dùng thông thái – biết bảo vệ mình trước khi mong đợi sự bảo vệ từ bên ngoài. Xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, không tiếp tay, không chia sẻ, không quảng bá cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, dù chỉ là trên mạng xã hội.

Sản phẩm cồn y tế giả do Phạm Đình Tuấn (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) cùng anh trai là Phạm Đình Dũng sản xuất.

Sản phẩm cồn y tế giả do Phạm Đình Tuấn (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) cùng anh trai là Phạm Đình Dũng sản xuất.

“Ma trận” hàng giả

Theo số liệu thống kê của lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội cho thấy, 5 tháng đầu năm 2025, tại TP Hà Nội đã phát hiện hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong số này, nhiều vụ việc có tổ chức, quy mô lớn, sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho DN mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài chính và niềm tin của người tiêu dùng (NTD). Hàng giả hiện nay được đóng gói đẹp mắt, gắn tem nhãn, mã vạch giả, thậm chí có cả giấy kiểm định giả. Nhiều NTD, dù có kinh nghiệm, cũng khó phân biệt được thật-giả bằng mắt thường.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng như Cục Quản lý thị trường, Công an Kinh tế, Hải quan… đã liên tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, triệt phá nhiều ổ nhóm buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tuy nhiên, với hình thức ngày càng tinh vi, đặc biệt là môi trường mạng phát triển, việc phát hiện và xử lý dứt điểm còn gặp nhiều khó khăn. Theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, một hình thức mới là nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường. Chưa kể các đối tượng sử dụng bao bì, nhãn hiệu, tem chống hàng giả tinh vi sao chép từ hàng thật, thậm chí đặt in màng nhôm, in vỏ hộp giống nguyên mẫu để đánh lừa NTD và lực lượng chức năng kiểm tra. Các chuyên gia về an toàn thực phẩm còn cho rằng, có những thủ đoạn tinh vi hơn để nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Đó là việc các đối tượng sản xuất sẽ sản xuất vài lô hàng thật, mang đi kiểm nghiệm, nhưng sau đó, trong quá trình sản xuất hàng hóa để đưa ra thị trường mới bắt đầu trà trộn sản xuất hàng giả. Điều này sẽ rất khó để phát hiện nếu không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

Chưa kể, hiện nay, hiện tượng bùng nổ các KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (NTD có sức ảnh hưởng) cũng khiến cho việc kiểm soát hàng giả, hàng nhái khó khăn hơn do hiệu ứng quảng cáo từ những người được cho là có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của NTD.

Bảo vệ mình trước khi mong đợi sự bảo vệ từ bên ngoài

Theo các chuyên gia, để bảo đảm quyền lợi chính đáng của NTD, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thì cần đặt ra yêu cầu các chủ thể tham gia - tổ chức, cá nhân kinh doanh và người có ảnh hưởng phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và trách nhiệm minh bạch trong hoạt động quảng cáo.

KOL, KOC phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc nhận tài trợ để cung cấp thông tin cho NTD và đặc biệt yêu cầu những KOL, KOC phải trung thực trong việc đưa thông tin đến NTD.

Hiện nay, xu hướng mua bán online không thể tránh được, kiểm tra hàng có thật hay không trên online cũng không thể thực hiện được. Do đó, để NTD tránh mua phải hàng giả thì các sàn thương mại điện tử phải là một "bộ lọc" đầu vào. Đây cũng là ý kiến mà nhiều Cục, Vụ của Bộ Công Thương, Bộ KH&CN cũng đã từng nhiều lần đưa ra.

Theo đó, hầu hết đều cho rằng, chủ các sàn thương mại điện tử phải là người chịu trách nhiệm về hàng hóa bán ra trên "chợ" của mình, chỉ khi gắn trách nhiệm như vậy thì hiện tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái mới thuyên giảm.

Trong "ma trận" hàng giả ấy, chính người tiêu dùng phải trở thành người tiêu dùng thông thái – biết bảo vệ mình trước khi mong đợi sự bảo vệ từ bên ngoài. Người tiêu dùng hãy ưu tiên mua hàng tại những địa chỉ uy tín như siêu thị lớn, cửa hàng chính hãng, kênh phân phối chính thức. Khi mua online, nên kiểm tra kỹ độ tin cậy của người bán, phản hồi từ khách hàng trước đó và tuyệt đối không "ham rẻ" bất thường.

Bên cạnh đó, cần trang bị kiến thức nhận diện hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng phổ biến có nguy cơ bị làm giả cao như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu bia, thuốc chữa bệnh; chủ động phản ánh khi phát hiện hàng giả hoặc có nghi vấn. Đồng thời cần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, không tiếp tay, không chia sẻ, không quảng bá cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, dù chỉ là trên mạng xã hội.

Cuộc chiến chống hàng giả là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, DN và người dân. Bên cạnh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, các DN cũng cần tăng cường đầu tư vào công nghệ chống giả, bảo vệ thương hiệu, đồng thời, nâng cao ý thức của NTD thông qua tuyên truyền, giáo dục. Chỉ khi NTD quay lưng với hàng giả, không khoan nhượng với hàng nhái, thì mới có thể từng bước bóc tách "ma trận" độc hại này khỏi thị trường tiêu dùng Việt Nam.

Biên Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/can-xay-dung-thoi-quen-tieu-dung-van-minh-422437.html