Cảnh báo 'hội chứng tâm thần công sở' trong giới trẻ

Thức trắng đêm để chạy deadline, ám ảnh với các cuộc họp, mang việc về nhà kể cả cuối tuần… ngày càng nhiều người trẻ phải nhập viện vì kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo các chuyên gia y tế, đây là “hội chứng burnout” hay còn gọi hội chứng kiệt sức nghề nghiệp, vốn đang âm thầm bào mòn sức khỏe của một thế hệ.

Thức xuyên đêm chạy deadline

Dù giờ làm việc chính thức bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút nhưng với đặc thù công việc là nhân viên truyền thông – đối ngoại, Nguyễn Hiền (30 tuổi) thường xuyên làm việc xuyên suốt từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí 2 - 3 giờ sáng hôm sau.

Theo lời kể của Nguyễn Hiền, có những dự án cô phải họp nhiều vòng, kế hoạch thay đổi liên tục, báo cáo cập nhật liên miên dù ngay từ đầu đã phân công chi tiết. Khi vào cao điểm, Hiền từng thức liền hai đêm để dựng và chỉnh sửa clip, xuất file đến gần 4 giờ sáng, rồi 6 giờ 30 phút có mặt tại sự kiện.

Công việc còn buộc Hiền thường xuyên đi công tác. Có hôm, 3 giờ sáng, Hiền đã khởi hành xuống miền Tây làm dự án. Hoàn thành xong, cô lại quay về TP Hồ Chí Minh để kịp dự cuộc họp hôm sau.

Nhiều bạn trẻ phải đi tư vấn tâm lý vì kiệt sức trong công việc. Ảnh minh họa

Nhiều bạn trẻ phải đi tư vấn tâm lý vì kiệt sức trong công việc. Ảnh minh họa

“Sau những chuyến đi liên tục, sáng hôm sau tôi mệt nhưng vẫn cố chạy xe đến công ty. Lúc đó gần như mất ý thức, mắt nhòe, tay chân rã rời. Đến nơi là nằm gục, đồng nghiệp phải đưa vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm tôi bị sốt siêu vi, sức đề kháng rất thấp. Những dấu hiệu kiệt sức hiện rõ mắt đỏ vì thiếu ngủ, gân xanh nổi trên trán do căng thẳng. Trở về nhà, dù còn đang rất mệt nhưng buổi tối vẫn họp online và làm nốt công việc. Hôm sau, tôi tiếp tục ra sự kiện từ sớm, khi sự kiện kết thúc, tôi mới để bản thân “gục ngã” và vào viện trở lại”, Nguyễn Hiền nhớ lại.

Chỉ vài ngày sau, Hiền được bác sĩ khuyến nghị đến bệnh viện tuyến trên khám chuyên khoa tâm lý. Kết quả, bên cạnh bị sốt siêu vi, chỉ số kháng thể quá thấp, cô còn bị thêm rối loạn tâm lý nhẹ. Bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi, hạn chế sử dụng điện thoại, thực hành thiền và duy trì lối sống lành mạnh. Sau hai tuần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và giảm liên lạc công việc ngoài giờ, cô mới dần hồi phục.

“Áp lực và mệt mỏi khiến giấc ngủ của tôi chập chờn, không sâu. Nhắm mắt lại vẫn thấy gương mặt đồng nghiệp, đối tác, nghe tiếng gọi tên mình rồi giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại hay tin nhắn công việc trở thành nỗi ám ảnh, nhưng vẫn buộc phải nghe để xử lý”, Hiền chia sẻ.

Điều đáng nói, deadline của Hiền không hẳn do sếp hay đối tác áp đặt. Phần lớn đến từ chính sự cầu toàn và nỗi sợ làm người khác thất vọng. “Ai nhờ gì tôi cũng làm, kể cả việc ngoài phạm vi nhiệm vụ. Tôi không biết từ chối và không giỏi chia sẻ khi bị quá tải”, Hiền thừa nhận.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Văn Dương, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, ghi nhận trong 3 tháng gần đây, số người đến phòng khám tâm lý tâm thần tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2/3 mắc “hội chứng burnout” hay còn gọi là kiệt sức nghề nghiệp, đáng chú ý có đến 52% thuộc thế hệ Gen Z. Có trường hợp một nhóm đồng nghiệp trẻ rủ nhau đến khám và 100% trong số này mắc "hội chứng burnout".

Điển hình như trường hợp của Thanh Thủy (sinh năm 2001), bước vào phòng khám tâm lý tâm thần với mắt đỏ hoe, cô vò nát tờ giấy trên tay nói với bác sĩ đã nhiều lần muốn kết thúc sự sống. Thủy từng là học sinh xuất sắc, năng động, nhưng chỉ sau hai năm làm kiểm toán đã trở nên thu mình, ngại giao tiếp, thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ.

Bác sĩ Phạm Văn Dương cho biết, Thủy đến bệnh viện khám tiêu hóa, nội soi dạ dày, đại tràng. Các kết quả nội soi, xét nghiệm máu, chụp CT và các hệ cơ quan khác cho thấy sức khỏe Thủy bình thường, song dựa trên một số biểu hiện khác, bệnh nhân được tư vấn khám chuyên khoa tâm lý.

Tương tự là trường hợp của bệnh nhân Mai (25 tuổi), được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu vì ngất xỉu khi đang thuyết trình trong cuộc họp. Mai cho biết, do đặc thù công việc nên cô thường làm việc trung bình 12 tiếng mỗi ngày, không sợ kịp deadline cô tiếp tục mang việc về nhà, kể cả cuối tuần. Vì vậy, cô bị mất ngủ kéo dài, đau đầu, tim đập nhanh, ăn uống kém. “Mở mắt ra là thấy email, deadline, báo cáo, đầu óc quay cuồng với KPI, tăng trưởng, cơ thể tôi mệt rã rời. Tôi sợ các cuộc họp, nhiều hôm không muốn thức dậy”, Mai cho biết thêm.

Áp lực thành tích và kỳ vọng bản thân

Theo bác sĩ Phạm Văn Dương, burnout ở người trẻ chủ yếu bắt nguồn từ áp lực thành tích sớm và kỳ vọng quá cao vào bản thân. Khi không đạt được mục tiêu, nhiều người dễ rơi vào trạng thái thất vọng và tự chỉ trích. Một trong những nguyên nhân phổ biến khác là làm việc quá giờ liên tục, đặc biệt trong môi trường văn hóa “cày việc”, làm thêm vào cuối tuần, hoặc thậm chí mang laptop lên giường ngủ để làm việc.

Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh cao, thiếu sự hỗ trợ tinh thần và thiếu sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân cũng là những yếu tố khiến người trẻ dễ mắc phải burnout. Trong khi đó, việc thiếu kỹ năng quản lý stress hoặc không được giáo dục đúng đắn về chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng góp phần vào sự hình thành của tình trạng này.

Nếu không được nhận diện và can thiệp kịp thời, burnout có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ mãn tính, bệnh tim mạch và rối loạn nội tiết. Các vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm tổn hại đến các mối quan hệ cá nhân và công việc. Trong trường hợp nặng, burnout có thể dẫn đến hành vi tự hại.

Theo bác sĩ Dương, nhiều người không nhận ra mình đang bị burnout vì vẫn duy trì các hoạt động bình thường như ăn ngủ, đi làm. Tuy nhiên, bên trong cơ thể họ là một hệ thần kinh quá tải, cảm xúc bế tắc, và cơ thể như cây nến bị đốt cạn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ năm 2019 đã công nhận, burnout là một hội chứng liên quan đến công việc, nằm trong phân loại bệnh quốc tế ICD-11. Burnout không đơn thuần là mệt mỏi mà là trạng thái kiệt quệ về thể chất, cảm xúc và tinh thần, kéo dài và tích tụ do căng thẳng nghề nghiệp không được xử lý hiệu quả. Theo một báo cáo công bố năm 2024 của Eagle Hill Consulting, tình trạng kiệt sức ở nhân viên công sở tại Mỹ là khoảng 45%, trong đó lao động trẻ phải đối mặt với tỷ lệ kiệt sức sức cao nhất, 54% thế hệ Z và 52% gen Y.

Tại Việt Nam, nhiều người trẻ không nhận diện đúng burnout, chỉ nghĩ mất ngủ, cáu gắt, mất cảm giác tập trung là “yếu sức” hoặc “chưa cố gắng”. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là người trẻ phải tự nhận diện những dấu hiệu sớm của burnout như mỗi sáng thức dậy thấy “sợ” đi làm; cảm giác mọi thứ đều “vô nghĩa” hoặc mình đang sống lừa dối chính mình; không còn cảm xúc trước thành công hay thất bại; dễ xúc động, cáu gắt hoặc thu mình…

Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo, để vượt qua burnout, mọi người cần lắng nghe cơ thể, chủ động điều chỉnh lối sống như ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, dành thời gian cho bản thân ít nhất 1 giờ mỗi ngày, không liên quan đến công việc, thực hành thiền, yoga hoặc các hình thức thư giãn tinh thần.

Ngoài ra, người bệnh cần học cách sắp xếp cân bằng lại công việc, cuộc sống, nguyên tắc ưu tiên, không làm tất cả cùng lúc. Nghỉ phép, xin tạm dừng hoặc chuyển việc nếu môi trường không phù hợp cần được nghĩ tới. Trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng là cách quản lý stress. Cần gặp chuyên gia tâm lý nếu có dấu hiệu bất thường kéo dài trên 2 tuần.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/canh-bao-hoi-chung-tam-than-cong-so-trong-gioi-tre-20250813134140026.htm