Câu chuyện ly kỳ về cuộc họp khởi nguồn chỉ thị đặc biệt tại chùa Đồng Kỵ

Chùa Đồng Kỵ (Bắc Ninh) không chỉ là chốn tâm linh thanh tịnh mà còn có vai trò quan trọng đối với sự ra đời của chỉ thị 'Nhật - Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta', dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trải qua bao thăng trầm, chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) hiện vẫn lưu giữ những nét đẹp kiến trúc truyền thống như cổng tam quan cổ kính, mái ngói cong vút...

Không chỉ là nơi thờ Phật và tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, ngôi chùa này còn là một di tích lịch sử đặc biệt, nơi những người con ưu tú của dân tộc đã từng hội tụ, trăn trở tìm con đường đúng đắn cho cách mạng.

Nếu không nghe Thượng tọa - Thạc sĩ Thích Thanh Anh, trụ trì chùa Đồng Kỵ kể lại, thì ắt hẳn không ít người chưa từng nghe tới câu chuyện khá ly kỳ về cuộc họp hồi tháng 3/1945 do cố Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì, khởi nguồn chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta”.

Thượng tọa - Thạc sĩ Thích Thanh Anh, trụ trì chùa Đồng Kỵ phát biểu tại hội thảo khoa học "Đạo Phật với cách mạng Việt Nam". Ảnh: Bình Minh

Thượng tọa - Thạc sĩ Thích Thanh Anh, trụ trì chùa Đồng Kỵ phát biểu tại hội thảo khoa học "Đạo Phật với cách mạng Việt Nam". Ảnh: Bình Minh

Ngôi chùa được cố Tổng Bí thư Trường Chinh chọn làm an toàn khu giữa vùng địch

Thượng tọa Thích Thanh Anh cho biết, đầu những năm 1940, sư trụ trì chùa Đồng Kỵ là Hòa thượng Thích Thông Hòa, thế danh Phạm Thông Hòa, sinh tại Vũ Thư - tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), trong một gia đình có truyền thống tin tưởng tu hành Phật pháp.

Nhận thức sâu sắc rằng “nước còn thì đạo còn, nước lâm nguy thì đạo cũng lâm nguy, phải giữ lấy nước thì mới giữ được đạo”, Hòa thượng Thích Thông Hòa với chân lý “việc đạo không rời việc đời” đã hòa mình vào phong trào quần chúng kháng Nhật, đuổi Tây, giành lại chính quyền.

Hồi ấy, làng Đồng Kỵ còn là vùng tề, sư trụ trì Thích Thông Hòa đã dũng cảm chấp nhận đề nghị của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: chọn chùa Đồng Kỵ là an toàn khu của Trung ương giữa lòng địch.

Theo tư liệu lịch sử ghi lại, tin tưởng vào lòng yêu nước của các nhà sư, qua sự giới thiệu của ông Đám Thi (ở Đình Bảng), Tổng Bí thư Trường Chinh đã tìm gặp sư trụ trì Phạm Thông Hòa để nhờ cậy. Sau 2 lần gặp, sư cụ trụ trì nhận lời để chùa Đồng Kỵ là nơi các nhà cách mạng đi lại, làm việc, hội họp, với điều kiện “phải đóng vai làm thợ sơn tượng và đến ít người thôi”.

Dưới sự trụ trì của Hòa thượng Thích Thông Hòa, thời kỳ tiền khởi nghĩa 1940-1945, chùa Đồng Kỵ đã trở thành “địa chỉ đỏ” cưu mang, che chở nhiều lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm hoạt động đầy gian nguy; công tác giao liên, vận chuyển tài liệu được đảm bảo an toàn.

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh từng khẳng định: “Trụ trì chùa Đồng Kỵ - sư cụ Phạm Thông Hòa là một nhà sư yêu nước. Nhà chùa đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mỗi lần chúng tôi về họp, nhà chùa nấu cơm cho ăn và canh gác, bảo vệ chu đáo. Chùa nghèo, nhưng cụ không chịu lấy tiền cơm. Sư cụ Phạm Thông Hòa và chùa Đồng Kỵ do tôi trực tiếp xây dựng cơ sở”.

Cuộc họp đặc biệt với tình tiết ly kỳ

Tối ngày 9/3/1945, chùa Đồng Kỵ được chọn làm địa điểm họp chính thức của Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng với sự tham gia của các ông: Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân và Lê Thanh Nghị. Nhà thờ họ của gia đình ông Đám Thi là địa diểm họp dự phòng.

Cuộc họp bàn về chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta” - sự kiện lịch sử quan trọng của Cách mạng Tháng Tám đã diễn ra tại chùa Đồng Kỵ dưới sự bảo vệ của sư cụ trụ trì - Hòa thượng Thích Thông Hòa. Ngôi chùa đã trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước, của sự hòa quyện giữa đạo pháp và dân tộc.

Theo lời kể của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Thời kỳ bí mật, không thể họp đông, nhưng được gặp nhau lúc ấy và còn đủ mặt là điều rất mừng. Sau bữa cơm chay độn khoai chấm tương, vào thời buổi đó là sang lắm rồi, chúng tôi họp ngay ở một phòng nhỏ cạnh nhà tổ sau chùa. Phòng này là nơi làm cơm cúng vào ngày giỗ các sư tổ.

Hội nghị bắt đầu trong một diễn biến bất thường, làm cho địa điểm chính thức của hội nghị trở thành địa điểm không chính thức.

“Thường vụ Trung ương đã nhận được tin Nhật, Pháp có thể bắn nhau, nên triệu tập các đồng chí về đây để họp bàn cách đối phó... Tôi vừa mới bắt đầu nói câu mở đầu hội nghị, ngoài cổng bỗng có tiếng gõ cửa. Chúng tôi lập tức tắt đèn, tài liệu đút túi, dép cầm tay, ở tư thế sẵn sàng rút ra khỏi chùa. Rút đường nào, chạy về đâu, chúng tôi đều đã chuẩn bị trước và bàn bạc với sư cụ cách đối phó rồi”.

Nghe cuộc hội thoại của sư cụ với đám trương tuần, biết là đã bị lộ, các thành viên dự hội nghị chui qua bờ dậu, rút ra ngoài đồng đến địa điểm họp dự bị.

“Tôi nói với anh em phải trở về Đình Bảng họp tiếp ngay để kịp đối phó với tình hình gấp rút. Dù cho địa điểm chính thức đã chuyển sang nơi khác, nhưng sự kiện xảy ra ở chùa Đồng Kỵ đêm 9/3 vẫn để lại những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người dự hội nghị. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ nên đặt cho hội nghị này một cái tên lịch sử: Hội nghị Thường vụ Trung ương Đồng Kỵ", cố Tổng Bí thư Trường Chinh từng chia sẻ.

Ngày 13/3/1974, chùa Đồng Kỵ đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Ảnh: Chùa Đồng Kỵ

Ngày 13/3/1974, chùa Đồng Kỵ đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Ảnh: Chùa Đồng Kỵ

Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta” được coi là một trong những văn kiện lịch sử quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị này đã giúp toàn Đảng và toàn dân ta có được sự nhận thức đúng đắn về tình hình, thống nhất ý chí và hành động, biến thời cơ lịch sử thành sức mạnh vĩ đại.

Thượng tọa Thích Thanh Anh nhấn mạnh, chính hành động che chở, nuôi giấu cách mạng của Hòa thượng Thích Thông Hòa đã giúp cho sự ra đời của chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta”, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng trong cao trào chống Nhật cứu nước, trực tiếp dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Anh, sự hy sinh, dấn thân của nhà sư yêu nước - Hòa thượng Thích Thông Hòa và biết bao tăng ni, Phật tử khác đã trở thành minh chứng về tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc đã ăn sâu vào mạch nguồn Phật giáo Việt Nam, trở thành một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc.

Chùa Đồng Kỵ đã trở thành một chứng nhân lịch sử, một di tích lịch sử thiêng liêng.

Ngày nay, chùa Đồng Kỵ vẫn hiện hữu với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Khi đến thăm chùa, mọi người không chỉ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mà còn được trở về với cội nguồn lịch sử, để nhớ về những con người đã dâng hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Bà Phạm Thị Quang (ở Đồng Kỵ - Bắc Ninh) là người chứng kiến những buổi đầu tiên khi các cán bộ cách mạng đến chùa Đồng Kỵ năm 1941.

Bà Quang kể: "Ngày đó, nhiều cán bộ cách mạng do bác Trường Chinh dẫn đầu đến chùa với danh nghĩa là các nhà sư, chú tiểu về chùa để an cư kiết hạ”. Còn nhỏ tuổi, bà Quang phụ giúp mẹ là cụ Trần Thị Gái thổi cơm, nấu nước, chăm lo đời sống cho cán bộ.

Khi đó, Đồng Kỵ là nơi giặc Pháp chiếm đóng, nhưng ngôi chùa được xây dựng khép kín, cách xa khu dân cư, xung quanh được bao bọc bởi nhiều bụi tre, nên các cán bộ cách mạng được bảo vệ khá an toàn.

Bình Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cau-chuyen-ly-ky-ve-cuoc-hop-khoi-nguon-chi-thi-dac-biet-tai-chua-dong-ky-2437733.html