Câu chuyện thể thao nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: HLV Henrique Calisto xưa và nay
Ở tuổi 72, ông Henrique Calisto, cựu HLV trưởng tuyển bóng đá Việt Nam, vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Bồ Đào Nha.
Thực ra, 40 năm trước, ông Calisto đã nhận trọng trách này - thông tin này tôi chỉ được biết khi tôi qua Bồ Đào Nha với tư cách là nhà báo Việt Nam duy nhất để chứng kiến ông nhận Huân chương công dân danh dự.
32 tuổi là Chủ tịch Hội đồng HLV Bồ Đào Nha
Ông Calisto là thành viên sáng lập đồng thời là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng HLV Bồ Đào Nha vào năm 1985, khi ông mới 32 tuổi. Điều đáng nói hơn, ông được giao trọng trách này chỉ một năm sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha vào đến bán kết Euro 1984 – một giải đấu mà đội Bồ Đào Nha chỉ thua đội chủ nhà Pháp (sau đó vô địch giải) với tỷ số 2-3 sau khi dẫn trước 1-0 rồi 2-1 và thua ở hai hiệp phụ trước bàn thắng quyết định của danh thủ Michel Platini thời kỳ đỉnh cao.
Nhắc lại quá khứ để thấy rằng ông Calisto phải như thế nào mới được giới chức bóng đá Bồ Đào Nha tín nhiệm trao giữ vị trí trọng trách.
Từ hội đồng này, ông đã tập hợp được các đồng nghiệp đóng góp chất xám xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ và đào tạo HLV rất tốt. Bạn ông, HLV Arthur Jorge là một trong những HLV Bồ Đào Nha đầu tiên ra nước ngoài làm việc và có ảnh hưởng không ít đến: Mourinho, Farinha, Pacheco, Pedroto, Magalhaes, Paulo Sousa, Joao Alves…
Giờ đây, khi trở lại vị trí này, không có gì ngạc nhiên ông Calisto cho biết ông nhận nhiệm vụ này để phục vụ các HLV nội địa từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ nam đến nữ và từ trẻ đến thành tích cao. Ông Calisto muốn thế giới bóng đá này phải nhìn nhận người Bồ Đào Nha là những HLV hàng đầu thế giới và Bồ Đào Nha là môi trường đào tạo HLV cũng hàng đầu thế giới.

Calisto và Huân chương công dân danh dự
25 tuổi đã là HLV đội Hạng nhất Bồ Đào Nha
Calisto là người có suy nghĩ đi trước tuổi tác. Tuổi 18 tuổi, ông bắt đầu thi đấu ở vị trí trung vệ cho Leixoes, đội bóng mà ông yêu thích từ khi còn bé. Vừa đá bóng, ông vừa đi học trường Đại học Thể dục thể thao ở Porto, đồng thời cũng ở trong phiên chế quân đội dự bị. Thời đó, Bồ Đào Nha huy động rất lớn về tiền của và con người để duy trì sự bảo hộ ở các thuộc địa của họ tại châu Phi như Angola, Mozambique.
Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, ông thôi chơi bóng đá. Ông Calisto chia sẻ rằng ông chơi không kém khi thường xuyên có mặt trong đội hình chính. Nhưng công việc HLV cuốn hút ông. Trên hết, ông là người không thích chạy theo trái bóng theo ý người khác, mà muốn chỉ đạo người khác thực hiện suy nghĩ của mình. Đó là nguyên nhân ông đã sớm treo giày để qua đội bóng Boavista danh tiếng hơn làm trợ lý HLV.
Trên Wikipedia có ghi 1981 là năm đầu tiên Calisto bước vào sự nghiệp cầm quân khi ông dẫn dắt Boavista. Thực tế không phải vậy. Đầu mùa bóng 1978 - 1979, do Boavista thi đấu không tốt nên HLV Jose Carlos bị sa thải. Khi đó, Calisto mới 25 tuổi nhưng đã được chỉ định làm HLV tạm quyền. Ông đưa Boavista lên vị trí thứ 4 trước khi trao lại ghế cho HLV người Anh Hagan. Boavista kết thúc mùa bóng đó ở vị trí thứ 9 và giành cúp quốc gia Bồ Đào Nha.
Mùa tiếp theo, từ những gì thể hiện được trong vai đóng thế ở Boavista, ông đã được CLB hạng nhì Salgueiros - láng giềng của Boavista và Leixoes - mời về làm HLV. Ngay mùa đầu tiên, ông đưa Salgueiros thăng hạng và mùa tiếp giúp Salgueiros về vị trí thứ 9 giải hạng nhất. Hai mùa bóng thấy năng lực của Calisto là quá đủ để Boavista đưa ông trở lại ghế HLV vào mùa hè 1981.
Như vậy, ở tuổi 25, Calisto là HLV trẻ nhất nắm một đội bóng hạng nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Từ đây, nhiều cầu thủ nổi tiếng của Bồ Đào Nha cũng đã từng qua bàn tay mài giũa của Calisto, trong số đó có hai học trò ruột là trung vệ Fernando Couto, thành viên thế hệ vàng Bồ Đào Nha, cùng thời với huyền thoại Luis Figo và tiền vệ tấn công Rui Barros.
Couto và Baros đều là tuyển thủ Bồ Đào Nha và cùng thành công trong màu áo hai câu lạc bộ nước ngoài danh tiếng là Barcelona và Juventus.

Gia đình Calisto và những người bạn Việt Nam tại dinh thự Palacio das Necessidades
Comandante Calisto - “Chỉ huy Calisto”
Buổi lễ trao Huân chương Công dân danh dự (Honest Civil Medal) cho HLV Calisto được tổ chức vào 15 giờ 30 (tức 22 giờ 30 giờ VN) ngày 15.3.2010 tại dinh thự Palacio das Necessidades tọa lạc ở vị trí đẹp nhất thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha
Đại diện Chính phủ Bồ Đào Nha là hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Thể thao trao tặng huân chương cho ông Calisto. Đây là huân chương cao quý mà chính phủ trao tặng cho ông Calisto vì sự đóng góp to lớn của ông trong suốt quá trình hoạt động bóng đá ở trong nước cũng như tại Việt Nam.
Ông Calisto phát biểu: “Trước tiên tôi xin cám ơn chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thể thao cùng tất cả quý vị thân hữu. Cho tôi nói lời cám ơn riêng đến với mẹ, vợ và các con tôi, những bạn hữu và đặc biệt là những người bạn Việt Nam có mặt nơi đây. Nếu không có họ giúp đỡ nhiệt tình, tôi không thể đóng góp cho thành phố Matosinhos quê nhà, đóng góp cho các lĩnh vực xã hội và cho bóng đá trong gần 40 năm qua, trong đó có gần 10 năm ở Việt Nam. Huân chương này có sự đóng góp của mọi người”.
Ông Calisto đặc biệt cám ơn những người Việt Nam đã giúp ông có vinh dự này: “Chính 10 năm hoạt động bóng đá ở Việt Nam là sự khác biệt của tôi đối với các HLV bóng đá khác khi xét tặng danh hiệu. 10 năm làm việc ở Việt Nam, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi được các người bạn Việt Nam yêu quý, khi gặp tôi, họ biết tôi là người Bồ Đào Nha, là đồng hương của Ronaldo, Mourinho, những người đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá. Có những lúc tôi cảm thấy rất khó khăn, nhưng chính những người bạn Việt Nam, người dân Việt Nam đã giúp tôi vượt qua và đạt được những thắng lợi cùng bóng đá Việt Nam. Qua buổi lễ này, tôi muốn cảm ơn họ. Chiếc huân chương này chính là điều thôi thúc tôi tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm một thời gian nữa. Tôi xin khẳng định rằng, nếu Chính phủ Bồ Đào Nha cần bất cứ sự cống hiến nào của tôi về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha, tôi luôn sẵn sàng”.
Cần nói thêm chiếc huân chương của ông Calisto rất có giá trị vì ở thời điểm đó (năm 2010) ông là người Bồ Đào Nha duy nhất trong lĩnh vực thể thao được chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng huân chương cao quý này. Với huân chương này, ông được công nhận là cấp “Chỉ huy” (Commander), đây là cấp bậc tương đương với tước “Ngài” (Sir) ở nước Anh như của các nhân vật Alex Ferguson (nguyên HLV câu lạc bộ bóng đá Manchester United); 2 danh ca Paul McCartney, Elton John.
Vì nước Anh còn chế độ quân chủ nên tước vị của huân chương này là “Ngài”, còn ở Bồ Đào Nha là chế độ cộng hòa nên tước vị của huân chương là “Chỉ huy”. Vậy là bây giờ, khi nhắc đến tên của ông Calisto, các phương tiện truyền thông ở Bồ Đào Nha phải gọi ông là Comandante Calisto – “Chỉ huy Calisto”.
Trước đó, HLV Mourinho sau khi dẫn dắt Porto giành chức vô địch Champions League mùa bóng 2003 - 2004, không ít người nghĩ rằng ông nhận được huy chương từ Chính phủ Bồ Đào Nha. Nhưng thật sự, ông chỉ nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học Lisbon, hoàn toàn khác với chiếc huân chương mà ông Calisto được trao tặng.
Thật ra ông Calisto còn được giới truyền thông quan tâm đến nhiều vì khi còn ở Bồ Đào Nha, ông đã trúng cử nghị sĩ vùng tự trị Matosinhos, quê nhà ông, và làm quận trưởng một quận. Thậm chí, ông đã từng bỏ bóng đá sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Pacos de Ferreira năm 1999 để chuyên tâm đi theo con đường chính trị. Nhưng cái duyên với Việt Nam đã đến với ông sau chuyến đi thăm Việt Nam năm 2001, một mảnh đất hoàn toàn xa lạ nhưng mảnh đất này mau chóng làm ông say đắm, nếu không, có lẽ giờ đây ông đã là một nhà hoạt động chính trị ở Bồ Đào Nha.

Vợ chồng HLV Calisto
Công việc, gia đình và Việt Nam 10 năm
Từ Lisbon đến Porto khoảng 400km. Đây là 2 thành phố lớn nhất Bồ Đào Nha, thế nên con đường nối giữa là hiện đại nhất đất nước này. Từ Porto, chạy khoảng 20 phút nữa là đến nhà ông Calisto ở thành phố nhỏ Matosinhos.
Trước đây, gia đình ông Calisto sống gần nhà cha mẹ ông cùng với gia đình một người em trai. Nói như Tiago - con trai ông Calisto - vùng đất này là quê hương gia đình bên nội.
Năm 2008, ông mua một villa xây thô ngay sát bãi biển nhìn ra Đại Tây Dương, và ít ai biết rằng, mái ấm này là kỷ niệm của ông Calisto cũng như là của gia đình ông với Việt Nam, vì nó được hình thành từ khoàn thu nhập trong suốt sự nghiệp huấn luyện của ông Calisto tại Việt Nam.
Ana, con gái của ông Calisto tâm sự: “Khi cha tôi sang Việt Nam, tôi mới 15 tuổi, đó là một độ tuổi nhạy cảm, cần sự chỉ bảo của cha. Lúc đó tôi buồn lắm. Tôi không biết Việt Nam ở chỗ nào, tôi cứ nghĩ cha tôi đi đến chỗ nào đó xa lắm và không thể trở về. Nhưng ngay khi đến Việt Nam, cha tôi đã gọi điện về cho tôi và mẹ. Và những cuộc gọi điện của cha đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mỗi năm, cha tôi về nhà được 2 lần, anh Tiago cũng đi làm công việc của anh ấy nên xa nhà thường xuyên. Và như vậy chỉ còn hai mẹ con ở nhà, sau giờ làm việc là cả hai lại làm bạn với những cuốn sách, chiếc máy vi tính và truyền hình. Tôi rất thích TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc - những nơi cha đưa tôi đi chơi. Tôi có cảm nhận rằng người Việt Nam rất yêu thương ông. Ông ấy là người hùng, là niềm tự hào của tôi”.
Bà Manuela, vợ của ông Calisto chậm rãi nói từng câu: “Ông ấy cứ hứa với tôi là chỉ làm thêm ở Việt Nam một năm nữa thôi. Hết một năm, ông ấy lại hứa tiếp như vậy. Thế mà đã gần 10 năm rồi và bây giờ lại thêm nữa. Trời ơi (bà Manuela thốt lên câu này bằng tiếng Việt), ông ấy là một người luôn thất hứa với vợ. Nhưng ông ấy đã làm tôi rất hạnh phúc”. Bà kết thúc tâm sự của mình bằng một nụ cười rất hiền hậu.
***
Kể lại, nhắc nhớ lại những câu chuyện của ông Calisto cùng những tâm sự rất riêng của vợ con ông, chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ hơn câu nói: “Phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ”.
Với riêng ông Calisto, tôi muốn kết thúc câu chuyện này bằng chia sẻ của ông với tôi trong buổi tối tại ngôi nhà thân thương gắn bó với Việt Nam: “Làm việc ở Việt Nam là một niềm vinh dự đối với tôi. Tôi chỉ chú trọng đến công việc ở Việt Nam. Ở quê hương tôi, khi nói đến tôi là người ta nói đến hình ảnh rất đẹp về Việt Nam”.