Câu lạc bộ khiêu vũ Sunrise: Nâng bước chân người khiếm thị

Bỏ lại đằng sau những định kiến, việc người khiếm thị lướt trên sàn nhảy với những vũ điệu uyển chuyển không còn là điều xa lạ. Câu lạc bộ Khiêu vũ Sunrise (thành lập từ tháng 3/2024) thuộc Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh chính là nơi ước mơ ấy được vun đắp và biến thành hiện thực từ sự tâm huyết của các giáo viên và khát khao vượt mọi rào cản của những 'vũ công' đặc biệt.

Sàn tập nhỏ, ước mơ lớn

Đều đặn mỗi thứ Bảy hằng tuần, tại hội trường Trung tâm Đào tạo, phục hồi chức năng, hướng nghiệp và giải quyết việc làm Hội Người mù tỉnh (phường Kinh Bắc), giai điệu rumba, cha-cha-cha lại vang lên. Điều đặc biệt trong căn phòng ấy là những bước nhảy nhẹ nhàng, tự tin của học viên khiếm thị.

 Câu lạc bộ Sunrise trình diễn tại Hội thi thể thao và âm nhạc Hội Người mù khu vực phía Bắc năm 2025.

Câu lạc bộ Sunrise trình diễn tại Hội thi thể thao và âm nhạc Hội Người mù khu vực phía Bắc năm 2025.

Vừa thực hiện xong điệu nhảy cha-cha-cha, chị Phạm Thị Huyên vui vẻ chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến câu lạc bộ, tôi cũng như các bạn khác hồi hộp, lo lắng song được sự động viên, hỗ trợ tỉ mỉ, tận tâm của các cô giáo, mọi việc dần tốt hơn. Tôi hiểu khiêu vũ không quá quan trọng việc có nhìn thấy không mà cần cảm nhận bằng đa giác quan: Đôi tai lắng nghe nhịp nhạc, bàn tay chạm vào bạn nhảy, chân di chuyển để định hình không gian... Khi đã làm chủ được những bước chân, thả mình theo điệu nhạc, cảm giác ấy thật tuyệt vời”.

Nhà ở phường Trí Quả, anh Nguyễn Đình Hùng phải đi xe buýt hơn 20 km để đến với lớp khiêu vũ nhưng chưa buổi học vào vắng mặt. “Quyết định kết nối với âm nhạc và khiêu vũ giống như bắt đầu một hành trình mới của bản thân, bứt phá giới hạn làm những điều mà trước đây tôi chưa dám thử. Mỗi buổi tập, chúng tôi cảm thấy sức khỏe, tinh thần được nâng cao, tự tin, yêu đời, yêu bản thân hơn rất nhiều”, anh Hùng tâm sự.

Tại Câu lạc bộ Sunrise, những người phải di chuyển xa như anh Hùng không phải hiếm bởi hơn 20 hội viên đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh. Không quản thời tiết nắng mưa, họ luôn hăng hái đến lớp đúng giờ, tập luyện hết mình với tất cả niềm yêu thích, say mê. Trong không gian phòng tập chỉ khoảng 20 m2, cơ sở vật chất còn sơ sài, thiếu thốn nhưng niềm đam mê và khát khao khám phá bản thân là điều có thể cảm nhận rõ ràng qua từng vũ điệu. Trong khi luyện tập, việc va vào nhau, thậm chí va vào cửa, vào bàn ghế xảy ra thường xuyên nhưng không làm những "vũ công" khiếm thị chán nản, bỏ cuộc. Với họ đó chỉ là những va chạm cần thiết để sau mỗi buổi tập, đôi chân biết cách di chuyển chính xác hơn, động tác mềm mại, uyển chuyển hơn và thần thái thêm phần tự tin, rạng rỡ.

Bước nhảy xóa nhòa mọi khoảng cách

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Trang là người đồng hành, trực tiếp giảng dạy, cũng là người đặt ra thông điệp chính của câu lạc bộ Sunrise “Bước nhảy xóa nhòa mọi khoảng cách”. Nhận lời tình nguyện giảng dạy miễn phí lớp khiêu vũ cho Hội Người mù tỉnh, chị Trang cũng bắt đầu từ con số không bởi chưa từng có kinh nghiệm hay có một giáo trình nào về dạy khiêu vũ cho người khiếm thị.

"Lớp học khiêu vũ là sân chơi lành mạnh giúp người khiếm thị vận động, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng rất hiệu quả. Dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng mô hình ra các địa phương trong tỉnh nếu điều kiện cho phép" - Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh.

Những buổi học đầu tiên, chị Trang ra tín hiệu để gắn kết các học viên lại bằng việc cho sờ chân, sờ tay để mọi người hình dung ban đầu về nhịp điệu cơ thể. Từng động tác đều phải miêu tả thật chi tiết rồi dùng tay hướng dẫn. Chị khuyến khích các học viên không được ngại “va chạm” bởi đó là cách tốt nhất để cảm nhận về bạn nhảy, về các bước đi, không gian của buổi tập. Đặc biệt, người khiếm thị có khả năng cảm âm rất tốt, khi đã nắm bắt được nhịp nhạc và có một tâm thế thoải mái thì việc khiêu vũ không hề khó khăn. Chị Trang bộc bạch: “Tôi vẫn nói với các học viên, việc vô tình va vào nhau khi luyện tập là hoàn toàn bình thường và đó niềm vui của buổi học. Quan trọng là phải bỏ qua mọi sự ngại ngùng, tập trung cảm nhận âm nhạc và vũ điệu bằng trái tim, mỗi người sẽ tìm ra nhịp điệu của riêng mình”.

Chính cách dạy không có giáo trình ấy lại mang lại hiệu quả lớn khi các học viên đều cảm thấy thoải mái và hào hứng tập luyện. Lòng nhiệt thành của chị Trang được đền đáp khi nhiều bạn trước đây rụt rè, ngại thể hiện bản thân, chỉ sau vài tháng học khiêu vũ đã tự tin giao tiếp, tham gia biểu diễn trong các hoạt động của câu lạc bộ. Sau mỗi buổi học, cả lớp ngồi lại chuyện trò, thăm hỏi sức khỏe, tâm sự về cuộc sống, giúp tình cảm gắn kết như một đại gia đình.

“Dạy người sáng mắt, mình chỉ cần làm mẫu. Ở đây, mọi thứ phải mô tả bằng lời, từng chi tiết nhỏ nhất, có khi chỉ để sửa một bước chuyển trọng tâm, phải làm đi làm lại cả chục lần. Do đó, tham gia lớp học, không chỉ học viên thay đổi mà chính bản thân tôi cũng phải học thêm nhiều điều: Sự kiên nhẫn, tinh tế và cách tôn trọng nhịp điệu riêng của từng người. Khi mọi người chậm lại một chút, kiên nhẫn một chút, dám thử một chút thì người khiếm thị sẽ tự tìm ra cách riêng để học được cái mình muốn”, chị Trang chia sẻ.

Tự tin tỏa sáng trên sân khấu

Đối với các học viên trong Câu lạc bộ Sunrise, khiêu vũ giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu, giúp họ có thêm niềm vui trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Càng tuyệt vời hơn khi họ có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình. Chỉ sau hơn 6 tháng thành lập, câu lạc bộ đã tham gia Hội thi Các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024 do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngay ở sân chơi lớn này, Câu lạc bộ Sunrise đã giành vị trí thứ Nhì toàn đoàn.

 Câu lạc bộ Sunrise với tấm Huy chương Bạc, Hội thi Các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024.

Câu lạc bộ Sunrise với tấm Huy chương Bạc, Hội thi Các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024.

Nhắc lại lần đầu tiên tham gia hội thi, anh Nguyễn Đình Hùng không khỏi bồi hồi: “Mọi người hôm ấy đều rất lo lắng bởi thời gian luyện tập chưa lâu, không biết Ban giám khảo và khán giả sẽ nhìn nhận mình như thế nào. Kết thúc màn trình diễn, tôi nghe được tiếng vỗ tay giòn giã mà thấy "nổi da gà". Đến lúc công bố kết quả và lên nhận giải, ai nấy đều bất ngờ, vỡ òa hạnh phúc”.

Với chị Phạm Thị Huyên, mỗi buổi trình diễn luôn được chị và các thành viên trong câu lạc bộ háo hức, mong chờ, chuẩn bị luyện tập công phu để có được những phút giây tỏa sáng nhất. Trên sàn diễn, không còn sự phân biệt giữa người nhìn thấy và người không nhìn thấy, chỉ có niềm đam mê với âm nhạc và những bước nhảy đầy năng lượng.

Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: “Thực tế, người khiếm thị ít có cơ hội tham gia, tiếp cận các hoạt động văn nghệ, thể thao trong xã hội. Chính vì thế, bên cạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm, Hội Người mù tỉnh luôn hướng tới việc nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Lớp học khiêu vũ là sân chơi lành mạnh giúp người khiếm thị vận động, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng rất hiệu quả. Dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng mô hình ra các địa phương trong tỉnh nếu điều kiện cho phép”.

Giữa nhịp sống hiện đại, sàn nhảy nhỏ của Câu lạc bộ Sunrise như một “khoảng lặng” ấm áp. Ở đó, mỗi bước nhảy là một lần vượt qua rào cản, mỗi nụ cười là một lần chiến thắng bản thân. Và hơn hết, câu chuyện về những "vũ công" khiếm thị truyền đi thông điệp đáng quý: Khi xã hội sẵn lòng hỗ trợ thì người khiếm thị không đứng bên lề, hoàn toàn có thể bước những bước đi tự tin, mạnh mẽ và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Bài, ảnh: Hoài Phương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cau-lac-bo-khieu-vu-sunrise-nang-buoc-chan-nguoi-khiem-thi-postid436867.bbg