Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Chấp nhận xa con để con có tương lai

Ngày con trai tôi tốt nghiệp đại học, vì công việc nên quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Làm cha mẹ, nói không buồn là nói dối.

Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, nghĩ đến cảnh tuổi già không có con bên cạnh, lòng tôi không khỏi lo lắng. Nếu sau này vợ chồng tôi già yếu, không còn tự lo cho bản thân, biết dựa vào ai?

Thế nhưng, suy cho cùng, tôi cũng không thể ép con quay về quê. Nếu cứ cố giữ con bên mình, lỡ sau này con sống không thoải mái, làm sao chúng tôi yên lòng.

Nghĩ vậy nên vợ chồng tôi đành chấp nhận xa con, chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn.

Ngày con lập gia đình, nỗi mặc cảm của cha mẹ nghèo

Khi con trai kết hôn, dù con dâu không nói thẳng nhưng tôi thừa hiểu các con muốn có nhà riêng. Thế nhưng, điều đó lại là gánh nặng lớn với vợ chồng tôi.

Bao năm qua, gia đình tôi sống vô cùng tiết kiệm, tiền kiếm được hầu như dồn hết cho việc học hành của con.

Vợ tôi làm nông, thu nhập bấp bênh. Tôi thì càng lớn tuổi, việc làm càng khó khăn, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chúng tôi không có khả năng mua nhà cho con.

Có lẽ vì vậy mà con dâu thường xuyên nhắc đến chuyện nhà cửa. Con trai tôi, người từng rất quan tâm đến cha mẹ, cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Nhiều lúc tôi nói chuyện, con chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí phớt lờ. Vợ chồng tôi buồn lắm nhưng cũng không dám trách con.

Vợ tôi thường tự trách mình kém cỏi, không kiếm được nhiều tiền để con dâu coi thường. Nghe những lời ấy, lòng tôi đau như cắt.

Có cháu nội, mối quan hệ mới dịu lại

Mãi đến khi con dâu sinh cháu nội, quan hệ giữa chúng tôi và các con mới bớt căng thẳng hơn một chút.

Một hôm, con trai gọi điện báo tin con dâu đang mang thai lần nữa, đồng thời nói muốn mua ô tô để tiện đi lại, sau này có con cũng đỡ vất vả.

Nghe con nói, tôi mềm lòng. Nghĩ rằng làm cha mẹ, dù thế nào cũng nên hỗ trợ con. Tôi lấy 6 vạn NDT tiền tiết kiệm đưa cho con. Sau đó, con mua chiếc xe trị giá 10 vạn NDT.

Từ khi có xe, thái độ của con dâu với chúng tôi cũng thay đổi, có phần dễ chịu hơn. Nhưng khi chăm cháu, các con lại nhờ ông bà thông gia, ít khi nhờ đến chúng tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn tự nhủ, miễn con cái hạnh phúc là được.

Hóa ra trong suy nghĩ của con dâu, và có lẽ cả con trai tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là "nợ" các con một căn nhà. Không hơn, không kém. Ảnh minh họa

Hóa ra trong suy nghĩ của con dâu, và có lẽ cả con trai tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là "nợ" các con một căn nhà. Không hơn, không kém. Ảnh minh họa

7 năm nhịn ăn, nhịn mặc để gom tiền mua nhà cho con

Nghĩ đến cảnh con trai đã có con mà vẫn chưa có chỗ ở ổn định, tôi bàn với vợ đi làm thêm để kiếm tiền giúp con mua nhà. Tôi xin việc làm thuê, còn vợ tôi ngoài đồng áng lại đi làm giúp việc theo giờ.

Những năm đó, cuộc sống của chúng tôi vô cùng kham khổ. Nhà trồng được gì thì ăn nấy, gần như không dám ăn thịt. Mỗi tháng, hai vợ chồng chỉ tiêu khoảng 400 NDT, còn lại đều để dành.

Suốt 7 năm trời như vậy, chúng tôi tiết kiệm được 35 vạn NDT, số tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Cầm tiền trên tay, tôi mừng rơi nước mắt vì nghĩ cuối cùng cũng giúp được con.

Tôi chủ động nói chuyện với con trai về việc mua nhà. Dù con không nhắc, nhưng tôi hiểu con cần.

Tôi vay thêm họ hàng 5 vạn NDT, gom đủ 40 vạn NDT (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng) dự định đưa cho con làm tiền đặt cọc.

Mang tiền đi 5 tiếng, nghe một câu mà tim như vỡ vụn

Con trai tôi nhắm một căn nhà 102m², giá hơn 110 vạn NDT. Tôi tính toán, với số tiền của tôi và khoản tiết kiệm của vợ chồng con, việc mua nhà hoàn toàn có thể thực hiện được. Tôi cũng dự định sẽ tiếp tục đi làm thêm vài năm nữa để giúp con giảm áp lực.

Hôm đó, tôi đi mất 5 tiếng từ quê lên thành phố, mang theo toàn bộ số tiền dành dụm cả đời. Nhưng khi chưa kịp bước vào nhà, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

Con dâu nói: "Anh nói rõ với bố mẹ, bảo họ đừng tưởng cho được mấy đồng là muốn sống ở đây. Em không đồng ý đâu."

Sau đó, con dâu còn nói:"Căn nhà này chẳng qua là bố mẹ nợ chúng ta. Mấy năm nay vì không có nhà nên chúng ta sống khổ cực. Công lao lớn nhất phải kể đến mẹ của em, bà ấy đã ở đây chăm cháu giúp chúng ta."

Nghe đến đó, tôi đứng lặng người.

Cha mẹ có thật sự "nợ" con cái một căn nhà?

Thú thật, khi gom tiền cho con, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống chung với các con. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong rằng khi về già, con cái sẽ thấu hiểu những hy sinh của cha mẹ mà chăm sóc chúng tôi.

Thế nhưng, hóa ra trong suy nghĩ của con dâu, và có lẽ cả con trai tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là "nợ" các con một căn nhà. Không hơn, không kém.

Tôi lặng lẽ quay về, mang theo số tiền đã dành dụm cả đời. Trong lòng tôi tràn ngập câu hỏi: Làm cha mẹ, dốc hết sức vì con, có thật là đang mắc nợ con cái hay không? Hay chính chúng tôi đã sai khi cho đi mà không giữ lại chút gì cho bản thân?

Câu chuyện là chia sẻ của ông Châu, 65 tuổi, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cha-me-co-that-su-no-con-cai-mot-can-nha-cau-chuyen-cua-cu-ong-khien-nhieu-nguoi-roi-nuoc-mat-172251225160611572.htm