Chạm mùa cúc họa mi

Tháng Mười Một, Hà Nội khẽ nghiêng mình trong hơi sương mỏng của gió lạnh đầu mùa. Cái lạnh không đến ào ạt, mà se se, đủ để ta khép bớt cổ áo, đủ để tim chùng xuống một nhịp. Và rồi, như một tín hiệu thân thương, giữa dòng đời nhộn nhịp, sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi bừng lên trên những con phố quen Phan Đình Phùng, Tràng Thi, Thụy Khuê… Chỉ cần một thoáng nhìn thôi, ta chợt thấy lòng mình dịu lại, bởi biết rằng: Đông đã về, rất khẽ.

Hà Nội trong tôi

Như một lời ước hẹn, cứ đến tháng Mười Một, những gánh cúc họa mi lại len lỏi giữa phố phường Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Như một lời ước hẹn, cứ đến tháng Mười Một, những gánh cúc họa mi lại len lỏi giữa phố phường Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Tôi đã sống cùng Hà Nội bao mùa hoa như thế. Có mùa rộn ràng tuổi trẻ, tôi đạp xe dọc con đường Thanh Niên, dừng lại bên hồ Trúc Bạch mua bó cúc họa mi đầu tiên trong năm. Tay lạnh buốt, nhưng lòng thì ấm lạ. Hoa được cắm trong bình thủy tinh, bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ. Ánh nắng nhạt lẫn sương sớm rọi qua cánh hoa mỏng, khiến căn phòng như dịu lại, thanh trong đến mức chỉ muốn hít thật sâu để giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình.

Ngày đó, chúng tôi còn trẻ, còn hồn nhiên, hay tặng nhau những bó cúc nhỏ như lời chào mùa mới. Có lần, một người bạn tặng tôi bó hoa cúc họa mi trong buổi chiều hanh hao trên đường Phan Đình Phùng. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê vỉa hè, ngắm nhìn những cơn mưa lá bay chầm chậm theo gió. Giờ nghĩ lại, không nhớ rõ câu chuyện hôm ấy là gì, chỉ lưu lại ánh nhìn ấm áp và bó hoa trắng muốt nghiêng nghiêng trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Có những điều mỏng manh đến mức tưởng sẽ quên, nhưng lại bền lâu hơn cả những lời hẹn ước.

Thời gian trôi, phố vẫn thế mà người đã khác. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh với chuỗi ngày bận rộn. Quỹ thời gian ít ỏi khiến tôi ít còn dịp dừng lại bên gánh hoa. Nhưng mỗi khi thấy những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi trắng muốt trên đường Hoàng Diệu, tôi vẫn thấy tim mình mềm lại. Hóa ra, dù đời có nhiều đổi thay, vẫn còn một mùa khiến người ta muốn sống chậm hơn, muốn lặng lẽ yêu lại Hà Nội một lần nữa.

Hà Nội đi vào thơ ca với hình ảnh của thành phố mười hai mùa hoa trải mười hai tháng trong năm. Mùa nào hoa đó, những người phụ nữ đất Hà thành thường cắm những đóa hoa đặc trưng của mùa như một thú chơi thanh tao. Có lẽ, tôi được thừa hưởng tình yêu với hoa từ mẹ của mình. Ngày mẹ còn khỏe, thi thoảng cuối tuần, tôi đưa mẹ đi dạo phố. Có hôm, đang đi, chợt mẹ níu tay tôi, dừng lại bên hàng hoa để mua bó cúc họa mi đầu mùa. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Cứ thấy loài hoa này là mẹ lại nhớ năm xưa, mẹ thường mua cúc họa mi để con và các bạn tặng cô giáo nhân ngày Hiến chương các nhà giáo”. Có những điều thật bình dị được lưu trong ký ức của mẹ. Hóa ra, cúc họa mi không chỉ là loài hoa của phố, mà còn là sợi dây kết nối bao thế hệ, những người Hà Nội xưa và nay, cùng chung một nhịp nhớ, một niềm thương.

Đôi khi, tôi thầm nghĩ, sau này, khi mình già, tóc đã bạc trắng như màu hoa, tôi sẽ vẫn cắm bình cúc họa mi đặt trong nhà khi vào mùa. Và… mỗi sớm mai thức dậy, tôi ngắm nhìn sắc trắng phản chiếu trong nắng hanh hao đầu Đông, khẽ nhấp ngụm trà mang dư vị cuộc đời, lòng tự cảm nhận bình yên. Có lẽ khi ấy, tôi sẽ kể cho con cháu nghe rằng, ở Hà Nội, có một loài hoa gọi Đông về. Với nhiều người, cúc họa mi là loài hoa chào đón những cơn gió mùa đầu tiên. Với tôi, cúc họa mi là ký ức, là hồn của phố khi chạm Đông. Và rồi, như một lời ước hẹn, cứ đến tháng Mười Một, những gánh cúc họa mi lại len lỏi giữa phố phường.

Từng cánh hoa trắng muốt, mỏng manh mà sáng bừng lên giữa tiết trời se sắt. Tôi đứng bên đường, nhìn dòng người hối hả lướt qua, chợt nhận ra, có những khoảnh khắc không cần giữ vẫn chẳng thể quên. Mùa cúc họa mi chạm phố cũng là khi lòng người chạm vào ký ức. Giữa những tòa nhà cao tầng, trong nhịp sống vội vã, sắc trắng nhỏ bé ấy vẫn nhắc ta về một Hà Nội dịu dàng và đằm sâu, nơi cái đẹp không ồn ào mà bền bỉ như hơi thở của thời gian. Rồi mùa sẽ qua, nhưng chỉ cần thấy một gánh hoa nghiêng bên vỉa hè Tràng Thi, một bình hoa nhỏ trên khung cửa sổ nhà ai đó… là ta biết:

Hà Nội vẫn ở đây, vẫn nồng nàn trong hơi thở mùa Đông. Và ở đâu đó, trong mỗi người, vẫn còn một khoảng lặng rất trong, để đón một mùa hoa trắng, để nhớ, để thương, để yêu thêm một lần nữa… Hà Nội của mình.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cham-mua-cuc-hoa-mi-436307.html