Chàng trai 22 tuổi kể lại phút cận tử vì đột quỵ
Nguyễn Thanh Minh bất ngờ đổ gục vì đột quỵ sau trận bóng đêm. Hành trình giành giật sự sống của chàng trai 22 tuổi bắt đầu từ đó.

Trời Hà Nội dần về đêm, những chàng trai trong độ tuổi 20 ầm ĩ tranh nhau trái bóng tròn, trận đấu sắp về những giây phút cuối. Từ vị trí đường biên, Nguyễn Thanh Minh đang ngồi nghỉ ngơi sau hiệp đấu dài. Đôi mắt đang bám riết theo từng đường lăn của quả bóng đột nhiên tối sầm. Cơ thể chàng trai 22 tuổi đổ sập xuống một cách không kiểm soát.
Cậu loáng thoáng nghe tiếng hô hoán rồi lờ mờ thấy hàng chục bóng người đang quay quanh mình. Người thì ấn huyệt, người cho tay vào miệng để cậu không cắn lưỡi, đồng đội của Minh dùng đủ mọi cách họ có thể làm để dành Minh về từ cái chết.
Không ai biết rằng kể từ lần đổ gục ấy, phải mất rất lâu sau đó, chàng trai 22 tuổi mới có thể đứng lên.
3 chuyến cấp cứu trong đêm
Xe cấp cứu hú còi băng qua những con đường vắng. Ở khoang sau của chiếc xe đang tròng trành, trong không gian rộng tầm vài bước chân người lớn, một điều dưỡng, một bác sĩ thay nhau ép mạnh giữa ngực. Giữa những ánh đèn xanh đỏ trên bảng sinh hiệu, nhịp tim của Minh là một hàng ngang kéo dài. Mạch cậu đã ngừng đập.
Không biết sau bao nhiêu lần ép tim, mạch của chàng trai dần được hồi phục. Xe đến bệnh viện. Các bác sĩ tiếp nhận Minh với những cái lắc đầu. Điều kiện y tế của một bệnh viện tuyến huyện gần như bất lực trước tình trạng của cậu.
Xe cấp cứu lại băng đi trong đêm để tìm sự sống cho chàng trai mới ngoài đôi mươi. Xe lại đỗ tại khoa cấp cứu một bệnh viện lớn hơn. Song hai bệnh viện khác nhau đều ra cho cùng trả lời “Ca này nặng quá, không thể làm gì khác”.


Minh trải qua 3 chuyến cấp cứu trong cùng một đêm.
Đã quá nửa đêm, thứ duy nhất ê-kíp có thể làm là tiêm thuốc cản quang chứa iod để theo dõi mức độ tổn thương. Trên ảnh chụp, máu phủ đầy khoang não chàng trai. Vị trí vỡ mạch máu nằm thật sâu, hiểm hóc. Bố ghé sát vào tai Minh thì thầm, từng chữ như lưỡi dao bén thi nhau cắt đứt ruột gan ông: “Bác sĩ bảo con nặng lắm rồi, chắc không qua khỏi đâu Minh ơi!”.
Cả đêm đó, chính ông cũng bị mất ngủ bởi chẩn đoán của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai: “90% là không cứu được, 10% là sống thực vật”.
Rạng sáng, người ta lại xốc Minh lên băng ca, thêm một chuyến xe cấp cứu. Đích lên lần này là Bệnh viện Bạch Mai. Không khí phòng hội chẩn “căng như dây đàn”, ê-kíp cân nhắc nhiều biện pháp nhưng với ca bệnh đứt mạch máu não ở chỗ hiểm như Minh, phương án nào cũng mang đầy rủi ro.
“Tỷ lệ của tôi là 50-50, bác sĩ bảo chỉ có thể truyền thuốc và theo dõi tiên lượng thế nào”, Minh chia sẻ.
Cuộc sống vỡ vụn ở tuổi 22
Những ngày sau đó, Thanh Minh có cảm giác “sống nhưng không hẳn là sống”. Mắt phải không thấy đường, cậu nhìn cuộc đời qua con mắt trái cũng đang mờ đục, qua những cái ôm của bố và qua những lời cầu nguyện không ngơi của mẹ.
Sự sống của Minh phó thác vào 4 chai dịch mỗi ngày, dòng dịch trong suốt chảy đều đều vào cơ thể cậu bất kể ngày đêm. “Cứ lờ mờ thấy và nghe mọi thứ nhưng bản thân không nhận thức rõ được mình đang trải qua cái gì”, Minh tâm sự.
20 ngày nằm giữa ranh giới tỉnh và mê, khi ý thức trở về cũng là lúc Minh xót xa nhận ra bản thân mình bị đột quỵ. Chàng trai 22 tuổi cảm giác như bị ném sang một thế giới khác mà không có lấy một sự chuẩn bị. Ở thế giới đó, cậu nằm dán người lên giường bệnh, để gia đình thay từng miếng tã, đút từng thìa cháo.


Minh trải qua hàng chục ngày trong cơn mê.
Khi cầm trên tay kết quả “không còn xuất huyết não” cũng là lúc cả gia đình bắt đầu gói ghém hành lý, chuyển Thanh Minh về bệnh viện quê nhà để tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng.
Ở tuổi 22, Minh lại thấy mình như một đứa trẻ. Cậu phải học cách cầm nắm, đi đứng, nói chuyện và hơn hết là học cách đối mặt với việc bạn bè đồng trang lứa đang dần bỏ xa mình. “Việc học tập, sinh hoạt của tôi gần như bị gián đoạn”, Minh nói.
Lần đứng sát bờ vực sinh tử, tôi hiểu ra rằng rốt cuộc thứ đáng giá nhất của tuổi trẻ chính là sức khỏe
Nguyễn Thanh Minh, 22 tuổi
Nửa người bên trái bị liệt khiến Minh khó khăn trong việc giữ cân bằng, cậu không thể đếm xuể số lần mình ngã xuống rồi lại đứng dậy trong sự tủi thân đến tột cùng.
“Con không muốn tập nữa đâu, cứ để con chống gậy cả đời cũng được”, Minh gần như bất lực nói với bố mẹ khi ở tháng thứ 8, tay trái cậu vẫn buông thõng và chân thì gần như không thể nhấc lên nổi. Cuộc sống của Minh ở tuổi 22 gần như vỡ vụn nhưng đó là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy rõ ràng.
Mỗi khi nhìn mình trước gương, tim chàng trai hẫng đi một nhịp vì nhận ra cơ mặt trái của mình cứng đờ, nụ cười méo xệch đến khó tin. Hàng chục buổi đi châm cứu mỗi tháng cũng không thể khiến dây thần kinh số VII của cậu vận hành lại như trước đây.
Những ngày ấy, cuộc đời của cậu chắp vá bằng sự tủi thân, bất lực và hàng nghìn câu "giá như". Giá như mình đừng ăn thức ăn nhanh để không tăng đến 12 kg trong vỏn vẹn một tháng. Giá như đừng xuyên đêm chơi game cùng bạn và chỉ đi ngủ khi ở ngoài kia, thế giới đã rục rịch bước vào ngày mới. “Bác sĩ bảo tôi đã có sẵn vấn đề về mạch máu não và việc sinh hoạt kém khoa học có thể làm tăng nguy cơ", Minh ngậm ngùi.
Thay đổi thói quen sống
Trong phòng phẫu thuật lạnh ngắt, bác sĩ nhẹ nhàng áp mặt nạ gây mê vào mặt Minh. Sau vài tiếng đếm, cậu rơi vào cơn mê. Trong cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ, ê-kíp hàng chục người cặm cụi lấy một đoạn dây thần kinh từ cẳng chân Minh, rồi đưa lên vùng mặt để ghép nối với dây thần kinh số 7 đã tổn thương. Dưới kính hiển vi, từng mũi khâu nhỏ hơn sợi tóc được thực hiện cẩn trọng.

Cuộc sống của Minh đang dần trở về quỹ đạo cũ.
Hơn một năm sau trận đột quỵ, tình trạng liệt dây thần kinh số VII vẫn chưa thôi bám riết chàng trai. Thời điểm này, nguy xơ cơ ở Minh đã tương đối cao. Giải pháp được đưa ra là ghép thần kinh, sử dụng một đoạn dây thần kinh lấy từ cẳng chân để nối lại dây thần kinh số VII ở mặt. Sợi thần kinh tái tạo với tốc độ 1mm/ngày, kết quả sẽ được thấy rõ sau 6 tháng đến một năm. Nếu kết quả không khả quan, chàng trai có thể đối diện thêm một ca phẫu thuật khác.
Nhẩm đếm hơn 30 ngày kể từ ngày được đẩy vào phòng mổ, Minh bồn chồn khi nhận ra vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt mình. “Tôi lo lắm, cứ hay hỏi bác sĩ nhưng bác luôn an ủi rằng phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể thấy kết quả rõ rệt”, Minh tâm sự.
Hơn một năm kể từ trận đột quỵ sinh tử, Minh nhận ra bản thân đã đi được một đoạn đường dài. Cậu có được những bài học mà suýt phải đánh đổi bằng cả tính mạng để nhận lấy.
Từ lúc bắt đầu có thể ăn lại, thực đơn của Minh bắt đầu thiếu đi những món ăn chiên xào, thay thế bằng đồ luộc. Chàng trai 22 tuổi ép mình đi ngủ lúc đồng hồ vừa qua 22h và luôn duy trì thói quen tập thể dục điều độ. Hiện tại, Minh đã có thể tự đi đứng, sinh hoạt.
Lần đứng sát bờ vực sinh tử giúp Minh hiểu ra rằng rốt cuộc thứ đáng giá nhất của tuổi trẻ chính là sức khỏe. Những đêm thức khuya, những lần coi nhẹ cơ thể của mình đều để lại cái giá không rẻ. Việc biết giữ gìn sức khỏe cũng là một cách sống trọn vẹn, để đời người không trôi qua trong nuối tiếc.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chang-trai-22-tuoi-ke-lai-phut-can-tu-vi-dot-quy-post1615354.html












