Châu Âu lo bị 'đứng bên lề lịch sử' trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin
Trước hội nghị Trump-Putin tại Alaska, châu Âu lo ngại Mỹ và Nga đạt thỏa thuận bất lợi cho Ukraine, làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Quân nhân Ukraine nghỉ ngơi sau khi trở về từ vị trí tiền tuyến ở vùng Donetsk vào ngày 4/8. Ảnh: Reuters.
Một lần nữa, các thủ đô châu Âu lại tràn ngập nỗi lo lắng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ khéo léo chia rẽ liên minh xuyên Đại Tây Dương và giành trọn mọi lợi thế trong cuộc chiến tại Ukraine.
Nỗi bất an này gia tăng trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất ngờ giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Alaska. "Chúng tôi có nguy cơ chỉ còn là một dòng chú thích bên lề lịch sử", một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên chia sẻ với kênh CNN do không được phép phát ngôn công khai.
Một phần nguyên nhân khiến châu Âu lo lắng là họ gần như không nắm được nội dung đề xuất của Điện Kremlin nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Bản thân ông Putin không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, trong khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng giữ im lặng sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga hồi tuần trước.
Khi được hỏi sau chuyến công du của ông Witkoff, ông Trump chỉ trả lời mơ hồ: "Tình hình rất phức tạp. Chúng ta sẽ lấy lại một số thứ, đổi một số thứ khác. Sẽ có sự điều chỉnh lãnh thổ, vì lợi ích của cả hai bên".
Tuy nhiên, tại châu Âu, hầu như không ai tin vào viễn cảnh "đôi bên cùng có lợi". Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin đã nhượng bộ dù chỉ một chút so với các yêu sách tối đa của mình, từ việc duy trì quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ Nga đã giành quyền kiểm soát đến việc biến Ukraine thành một quốc gia yếu ớt, không có đảm bảo an ninh và bị hạn chế năng lực quân sự.
"Tại Paris, Berlin hay London, không ai cảm nhận được rằng chính quyền Mỹ hiện nay coi việc giành kiểm soát lãnh thổ là vấn đề nghiêm trọng. Điều này khiến các đồng minh châu Âu vô cùng bất an", nhà ngoại giao trên nhấn mạnh.
Hôm 9/8, Anh, Pháp, Đức, Italy cùng Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung khẳng định: "Chúng tôi kiên định với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực", Ba Lan và Phần Lan cũng tham gia ký vào tuyên bố này.
Suốt ngày hôm đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cố gắng thuyết phục Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người sắp bắt đầu kỳ nghỉ tại Anh, đồng thời tìm cách làm rõ những nội dung sẽ được đưa vào bàn đàm phán.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Washington, "Kể từ ngày 6/8, chính quyền Trump đã diễn giải các yêu cầu ngừng bắn của ông Putin theo bốn cách khác nhau”. Điểm chung duy nhất là yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi phần lãnh thổ còn nằm dưới quyền kiểm soát của họ ở tỉnh Donetsk, trong đó có các thành phố trọng yếu như Slovyansk, Kramatorsk và Kostyantynivka.
ISW cảnh báo: "Chấp nhận yêu cầu này đồng nghĩa với việc Ukraine buộc phải từ bỏ 'vành đai pháo đài' – tuyến phòng thủ chủ lực ở Donetsk được xây dựng từ năm 2014 – khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công trong tương lai".

Phó Tổng thống J.D. Vance trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh David Lammy tại Sevenoaks, Anh, trong hôm 8/8. Ảnh: Getty.
Vẫn chưa rõ liệu ông Putin có yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Moscow đối với bán đảo Crimea hay không, và nếu có, ông sẽ sẵn sàng đưa ra nhượng bộ gì để đổi lấy điều đó. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Hiến pháp Ukraine tuyệt đối không cho phép từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào.
Một vấn đề khác là trình tự diễn biến, khi các lãnh đạo châu Âu coi lệnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết trước khi bàn tới chuyện lãnh thổ. “Đường ranh giới hiện tại phải là điểm khởi đầu của đàm phán”, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố hôm thứ Bảy tuần trước.
Một ẩn số khác là liệu Điện Kremlin có đồng ý với ý tưởng triển khai một “lực lượng trấn an” của châu Âu để bảo đảm lệnh ngừng bắn hay không. Cho đến nay, mọi tín hiệu đều cho thấy Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào tham gia lực lượng này.
Trong tuyên bố cuối tuần qua, các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng phải có “những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy” để Ukraine có thể bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy mọi nỗ lực xoa dịu và lấy lòng ông Trump của châu Âu có thể chỉ là vô vọng.
“Kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1, châu Âu đã mua vé không giới hạn cho chuyến tàu lượn siêu tốc mang tên Trump. Họ leo lên, thắt dây an toàn, liên tục la hét vì sợ hãi, nhưng vẫn không thể xuống”, Rym Momtaz, chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington DC, đưa ra nhận xét.
Giới phân tích cho rằng đây là cái giá mà châu Âu phải trả vì không xây dựng được bản sắc chiến lược độc lập, thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc giục suốt 8 năm qua.
Dù mong muốn bảo vệ Ukraine, các quốc gia châu Âu giờ đây gần như chỉ có thể trông chờ và phỏng đoán những gì sẽ được quyết định khi họ không có mặt.
Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas, hôm 10/8 nhấn mạnh: “Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga cũng phải có sự tham gia của Ukraine và Liên minh châu Âu, vì đó là vấn đề liên quan trực tiếp tới an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu”.
Theo ông Mick Ryan, tình thế của châu Âu hiện nguy hiểm hơn mức đáng có, bởi ngay cả Mỹ cũng chưa có một chiến lược rõ ràng về Ukraine.
“Những gì chúng ta thấy chỉ là sự giận dữ, các phản ứng bộc phát, những thông điệp trên mạng xã hội, các thay đổi đột ngột về định hướng, và ẩn sâu là khát vọng giành giải Nobel Hòa bình của ông Trump”, ông nói.