Châu Âu tăng tốc phòng thủ: Tự chủ chiến lược hay tự trấn an?
Châu Âu bước vào những ngày cuối năm 2025 với một tâm thế khác hẳn vài năm trước: phòng thủ không còn là chuyện 'để đó tính sau', mà trở thành thước đo năng lực cầm lái của từng chính phủ và của cả Liên minh châu Âu (EU). Hội nghị Hội đồng châu Âu ngày 18–19/12 tại Brussels đặt vấn đề rất thẳng: phải nâng mức sẵn sàng phòng thủ trong những năm tới, phải tháo các nút thắt về công nghiệp quốc phòng và phải bảo đảm hỗ trợ Ukraine theo hướng bền hơn. Trên giấy tờ, đó là ngôn ngữ của một châu Âu 'tỉnh giấc'. Nhưng trong thực tế chính trị, câu hỏi không thể né là: châu Âu đang tiến về tự chủ chiến lược hay đang tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát?
Sự thay đổi này không tự nhiên mà có. Từ tháng 2/2022, khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ, châu Âu liên tục bị nhắc nhở rằng hòa bình không phải món quà mặc định. Giai đoạn 2022–2024, phản ứng phổ biến của nhiều nước là tăng chi tiêu quốc phòng, gửi viện trợ, bổ sung một số năng lực cấp bách. Nhưng càng đi sâu vào “đường dài” của một cuộc chiến tiêu hao, những vấn đề nền của châu Âu càng lộ rõ: kho dự trữ đạn dược mỏng, năng lực sản xuất hạn chế, chuỗi cung ứng thiếu ổn định, thủ tục mua sắm chồng chéo và khả năng phối hợp giữa các nước thành viên không phải lúc nào cũng trơn tru.
Nói cách khác, châu Âu đã có quyết tâm chính trị, nhưng năng lực vật chất và cơ chế vận hành lại đi chậm hơn nhịp độ của rủi ro. Cuối năm 2025, Brussels cố gắng kéo nhịp độ lên. Các văn kiện và quyết định liên quan tới tăng năng lực sản xuất, khuyến khích mua sắm chung, đơn giản hóa một số rào cản đầu tư được nhấn mạnh.
Điều đáng nói là châu Âu không chỉ nhìn vào “món hàng cuối” như xe tăng hay tên lửa, mà bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những mắt xích đầu vào từng bị coi là chuyện của thời Chiến tranh Lạnh. Một ví dụ cụ thể là việc tại Thụy Điển, một dự án nhà máy sản xuất thuốc nổ trinitrotoluen được cấp phép cuối tháng 12/2025, trong bối cảnh châu Âu muốn khôi phục toàn bộ chuỗi cung ứng đạn dược. Câu chuyện nghe có vẻ rất “kỹ thuật”, nhưng lại nói điều rất “chính trị”: nếu nguyên liệu còn phụ thuộc, nếu công suất còn manh mún, thì những tuyên bố về phòng thủ chỉ là lời hứa treo lơ lửng.

Quang cảnh hội nghị Hội đồng châu Âu ngày 18-19/12. Ảnh: EU.
Từ đây, tinh thần của tiêu đề “tự chủ chiến lược hay tự trấn an” bắt đầu lộ rõ. Tự chủ chiến lược không đồng nghĩa với việc châu Âu tách khỏi các liên kết an ninh đã có, càng không phải một cuộc “ly hôn” với cấu trúc phòng thủ tập thể. Tự chủ chiến lược, ở nghĩa thực tế nhất, là có khả năng tự gánh một phần trách nhiệm lớn hơn, tự bảo đảm một số năng lực cốt lõi hơn và tự quyết đoán hơn trong các tình huống khẩn cấp.
Nhưng để đi đến đó, châu Âu phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: ai làm gì, ở mức nào, trong bao lâu; mua ở đâu, sản xuất ra sao, dự trữ thế nào và quan trọng nhất là đồng thuận nội khối bền đến đâu trước các cú sốc chính trị. Chính ở điểm này, yếu tố “tự trấn an” xuất hiện như một cám dỗ.
Khi bất an tăng lên, quyết định dễ nhất là bơm thêm ngân sách và tuyên bố mạnh mẽ hơn. Nhưng ngân sách chỉ là điều kiện cần. Châu Âu từng có giai đoạn tin rằng chỉ cần tăng chi tiêu là đủ để an toàn hơn; rồi thực tế chiến tranh cho thấy, tiền không tự biến thành năng lực nếu công nghiệp không kịp mở rộng, nếu thủ tục vẫn rườm rà, nếu mỗi nước mua một kiểu, dùng một chuẩn, cất một kho. “Tăng tốc” vì thế có nguy cơ trở thành một khẩu hiệu trấn an: nói để yên lòng dư luận rằng châu Âu đang hành động, trong khi các nút thắt nền tảng vẫn nằm đó, dai dẳng như cũ.
Một điểm khác khiến châu Âu vừa quyết liệt vừa dè chừng là bất định trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai khiến nhiều thủ đô châu Âu không dám mặc định rằng Mỹ sẽ luôn duy trì mức độ can dự như trước. Nỗi lo ở đây không nhất thiết là một sự rút lui đột ngột, mà là sự thay đổi ưu tiên, sự gia tăng điều kiện, hay một cách tiếp cận “tính toán hơn” đối với chia sẻ gánh nặng.
Trong bối cảnh ấy, châu Âu tăng tốc phòng thủ vừa để phòng xa, vừa để có thêm “trọng lượng” trong đối thoại đồng minh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng lo về sự bấp bênh của điểm tựa, châu Âu càng phải chứng minh năng lực và muốn chứng minh năng lực, họ lại cần thời gian, công nghiệp và đồng thuận - ba thứ không dễ có ngay. Bài toán Ukraine là phép thử rõ nhất cho tình thế đó.
Ngày 19/12, EU thống nhất một gói cho vay lớn dành cho Ukraine trong hai năm 2026–2027, nhằm bảo đảm nền tài chính của Kiev không gãy trong một cuộc chiến kéo dài. Đây là thông điệp chính trị quan trọng: châu Âu không muốn để chiến trường quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, việc vẫn lúng túng trong câu chuyện sử dụng tài sản Nga bị đóng băng cho thấy một giới hạn khác: châu Âu quyết tâm, nhưng quyết tâm ấy phải đi qua hành lang pháp lý và qua sự đồng thuận nội bộ vốn không đơn giản. Khi các quyết định tài chính mang nguy cơ tạo tiền lệ hoặc kéo theo trả đũa, sự thống nhất của châu Âu thường có xu hướng “đủ dùng”, chứ chưa chắc “đủ mạnh”.
Từ đây, “tự trấn an” có thể mang hai lớp nghĩa. Lớp thứ nhất là sự tự trấn an cần thiết: châu Âu cần củng cố niềm tin của chính mình trong một giai đoạn bất định, tránh tâm lý hoảng loạn và chia rẽ. Lớp thứ hai nguy hiểm hơn: tự trấn an bằng việc coi các tuyên bố và các gói ngân sách như một sự thay thế cho năng lực thực. Nếu rơi vào lớp nghĩa thứ hai, châu Âu sẽ tốn kém hơn mà chưa chắc an toàn hơn, bởi rủi ro lớn nhất không phải thiếu tiền, mà thiếu khả năng biến tiền thành năng lực đúng lúc.
Thách thức nội khối càng làm câu chuyện phức tạp. Sườn phía Đông, với ký ức lịch sử và áp lực địa lý, thường nhìn mối đe dọa theo cách cấp bách hơn. Một số nước Tây Âu lại phải cân bằng giữa an ninh và những ưu tiên xã hội, giữa phòng thủ và nhu cầu ổn định kinh tế. Khi cuộc sống thường nhật bị đè bởi lạm phát, chi phí sinh hoạt, già hóa dân số, mọi cam kết dài hạn đều cần một lời giải thích thuyết phục. Nếu người dân cảm thấy bị yêu cầu “thắt lưng” mà không thấy mục tiêu rõ ràng, sự ủng hộ dành cho các chiến lược phòng thủ sẽ mỏng đi nhanh chóng và khi đó, không chỉ ngân sách lung lay mà cả đồng thuận chính trị cũng rạn nứt.
Vậy đâu là dấu hiệu để phân biệt tự chủ chiến lược với tự trấn an? Dấu hiệu đầu tiên nằm ở công nghiệp: châu Âu có tăng được công suất, khôi phục được chuỗi cung ứng, chuẩn hóa được mua sắm, giảm được tình trạng mạnh ai nấy làm hay không. Dấu hiệu thứ hai nằm ở cơ chế: ra quyết định có nhanh hơn, phối hợp có liền mạch hơn, khả năng triển khai có thực chất hơn hay không.
Dấu hiệu thứ ba nằm ở ý chí: châu Âu có giữ được đồng thuận qua nhiều chu kỳ bầu cử, qua các làn sóng mệt mỏi chiến tranh, qua những đợt suy giảm kinh tế hay không. Nếu cả ba dấu hiệu ấy tiến lên, đó là tự chủ chiến lược. Nếu chỉ có những con số chi tiêu và những thông điệp cứng, đó dễ là tự trấn an.
Châu Âu tăng tốc phòng thủ là lựa chọn dễ hiểu, thậm chí tất yếu, trong một môi trường an ninh xấu đi. Nhưng tốc độ, nếu không đi kèm hướng đi, đôi khi chỉ làm người ta mệt hơn chứ không an toàn hơn. Tự chủ chiến lược là hành trình dài, cần kỷ luật, cần đồng thuận và cần năng lực sản xuất thực. Còn tự trấn an là con đường ngắn hơn, dễ nói hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá khi gặp một cú sốc đủ mạnh. Với châu Âu, thử thách của cuối năm 2025 không chỉ là tăng tốc, mà là chứng minh rằng họ biết mình đang chạy về đâu.













