Chỉ là cái cớ?

Với những hành động quân sự vừa qua nhằm vào Venezuela và việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm thay đổi rất căn bản cách tiếp cận trước nay đối với khẩu hiệu và phương châm 'Nước Mỹ trước hết' - vốn được sử dụng làm kim chỉ nam cho cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần quả quyết rằng sẽ không để nước Mỹ tiến hành hay sa lầy vào các cuộc chiến tranh bên ngoài lãnh thổ, cũng như không sử dụng quân đội Mỹ vào mục đích thay đổi chính thể hay xây dựng nhà nước ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy điều ngược lại, khi ông Trump ra lệnh tấn công quân sự vào Venezuela, bắt giữ người đứng đầu nhà nước nước này, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ trực tiếp điều hành Venezuela trong một thời gian bất định; kiểm soát, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoại trừ Tổng thống Argentina, hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế đều cho rằng ông Trump đã bất chấp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng loạt phản đối và lên án việc Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump không phải Tổng thống Mỹ đầu tiên hành động như vậy. Grenada, Panama, Afghanistan hay Iraq và giờ đến Venezuela đều là bằng chứng về việc Mỹ ỷ vào sức mạnh quân sự để hành xử và tiến hành chiến tranh ở nước ngoài.

Ông Trump cáo buộc ông Maduro đứng sau những hoạt động buôn bán và vận chuyển ma túy vào nước Mỹ, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để gây áp lực đối với Venezuela và ông Maduro, tiến tới hành động quân sự nhằm lật đổ chính thể hiện tại ở Venezuela và theo đuổi những mục tiêu khác nữa.

Thực chất cái đích mà ông Trump nhằm tới thông qua việc lật đổ ông Maduro và thay đổi thể chế chính trị ở Venezuela là nước Mỹ trực tiếp điều hành Venezuela và kiểm soát, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đặc biệt là dầu lửa ở Venezuela.

Đồng thời, ông Trump dùng những hành động quân sự vừa rồi ở Venezuela để xác lập độc quyền ảnh hưởng tuyệt đối của Mỹ ở khu vực phía Tây bán cầu theo đúng tinh thần và câu chữ trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ mới được công bố và trong cái gọi là Học thuyết Monroe được Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra năm 1823.

Ông Trump muốn phát đi thông điệp răn đe các quốc gia trong khu vực Trung và Nam Mỹ phải tuân theo Mỹ và phục vụ cho lợi ích của Mỹ nếu không sẽ bị Mỹ đối xử như vừa đối xử với Venezuela; cũng như cảnh báo các đối tác bên ngoài, đặc biệt là Nga và Trung Quốc rằng, từ nay Mỹ sẽ không để cho họ hay bất cứ ai khác gây dựng và tăng cường ảnh hưởng cũng như cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực Mỹ coi là sân sau.

Trên tất cả, ông Trump muốn dùng năng lực quân sự của Mỹ để thị uy cả thế giới và để khẳng định Mỹ sẵn sàng sử dụng quân sự ở mọi nơi trên thế giới, bất chấp luật pháp quốc tế.

Venezuela được ông Trump sử dụng làm thành quả cầm quyền mới về đối ngoại để trang trải nhu cầu đối nội hiện tại ở nước Mỹ. Ông Trump gắn chiến dịch chống Venezuela và lật đổ ông Maduro với chuyện mạnh tay đối phó người nhập cư, tội phạm và ma túy để hóa giải áp lực đối nội từ chuyện người dân ở Mỹ gặp khó khăn lớn bởi giá cả sinh hoạt tăng, từ thuế quan bảo hộ thương mại bắt đầu phản tác dụng, từ không thành công đáng kể gì trong đối ngoại.

Tiếp theo ở Venezuela và với Venezuela như thế nào hiện là bài toán mà ông Trump chưa đưa ra được lời giải. Giải bài toán này sẽ còn khó khăn, phức tạp và rủi ro hơn rất nhiều chiến dịch quân sự vừa qua.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chi-la-cai-co-729199.html