Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ báo hiệu một kỷ nguyên mới của chính trị toàn cầu
Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ (NSS) năm 2025 cho thấy một sự chuyển hướng học thuyết rõ rệt: Từ mô hình an ninh dựa trên vai trò lãnh đạo toàn cầu và mạng lưới liên minh của Mỹ sang cách tiếp cận chính trị quyền lực cứng rắn, thực dụng hơn.

NSS 2025 đưa ra một lộ trình cụ thể, mang tính thực tiễn, nhấn mạnh “mối liên hệ cốt lõi giữa mục tiêu và phương tiện”, với mục tiêu bảo đảm Mỹ tiếp tục là quốc gia mạnh nhất, giàu nhất, quyền lực nhất và thành công nhất thế giới trong nhiều thập kỷ tới. (Ảnh: AFP)
Văn kiện dài 33 trang này phản ánh sự tái định hướng chiến lược của Washington, phù hợp với tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump. NSS 2025 đưa ra một lộ trình cụ thể, mang tính thực tiễn, nhấn mạnh “mối liên hệ cốt lõi giữa mục tiêu và phương tiện”, với mục tiêu bảo đảm Mỹ tiếp tục là quốc gia mạnh nhất, giàu nhất, quyền lực nhất và thành công nhất thế giới trong nhiều thập kỷ tới.
Tài liệu mở đầu bằng quan điểm cho rằng an ninh quốc gia bắt nguồn từ bên trong, do đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ biên giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nguồn tài nguyên. Nhập cư được đặt ở vị trí trung tâm của an ninh quốc gia, thể hiện qua tuyên bố “kỷ nguyên di cư ồ ạt đã kết thúc”. Di cư không kiểm soát được xem là phản ánh những lo ngại về biến động cơ cấu dân số, kéo theo các rủi ro xã hội và chính trị nghiêm trọng.
Song song với đó, chiến lược đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất, hiện đại nhất và có sức sát thương cao nhất thế giới, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, răn đe xung đột và, nếu cần, giành chiến thắng nhanh chóng với tổn thất thấp nhất. Văn kiện cũng đề cập việc duy trì năng lực răn đe hạt nhân hiện đại, đáng tin cậy, cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới, trong đó có “Vòm Vàng” (Golden Dome) để bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
Chủ nghĩa dân tộc kinh tế là trụ cột tiếp theo của NSS, hàm ý một sự tái định vị chiến lược rõ ràng. Trọng tâm là tái công nghiệp hóa thông qua củng cố năng lực khai thác trong nước và bảo đảm an ninh công nghệ - yếu tố then chốt để tăng cường khả năng tự cường quốc gia. Đi kèm là chủ trương giảm rủi ro và tách rời khỏi các nền kinh tế cạnh tranh nhằm tránh những điểm dễ tổn thương về chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, đất hiếm, dược phẩm và năng lượng.
Văn kiện cũng nhấn mạnh mục tiêu giành ưu thế công nghệ, với tham vọng dẫn đầu tuyệt đối trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, không gian mạng, vũ trụ và các nền tảng quốc phòng tiên tiến. Để đạt được “răn đe tích hợp”, chiến lược đặt ra việc kết hợp sức mạnh quân sự với các công cụ công nghệ và kinh tế, nhằm đối phó với các đối thủ hoạt động trong “vùng xám”. Theo cách tiếp cận này, các cuộc tấn công mạng, chiến dịch tung tin sai lệch do AI điều khiển, hay hành vi gây gián đoạn vệ tinh sẽ được xem nghiêm trọng không kém các đòn tấn công bằng tên lửa.
Chính sách đối ngoại được coi là lĩnh vực có sự thay đổi sâu sắc nhất, khi Mỹ dần rút khỏi vai trò “cảnh sát toàn cầu” và chuyển sang cách tiếp cận theo từng khu vực chiến lược, với lợi ích quốc gia là ưu tiên tối thượng. Tây Bán cầu được xác định là khu vực ưu tiên số một, qua đó củng cố “hệ luận của ông Trump” đối với Học thuyết Monroe. Điều này hàm ý việc bảo đảm một môi trường láng giềng ổn định, đồng thời duy trì ưu thế chính trị, kinh tế và hàng hải của Mỹ bằng cách ngăn chặn sự can dự của các đối thủ bên ngoài. Việc bảo vệ tự do và an ninh, khôi phục bản sắc văn minh và củng cố sự tự tin của châu Âu được đánh giá là quan trọng, trong bối cảnh chiến lược của NATO nhằm đối phó với Nga bị xem là không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Theo NSS 2025, lợi ích cốt lõi của Mỹ là thúc đẩy sớm việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, qua đó ổn định kinh tế châu Âu và tái lập thế cân bằng chiến lược với Nga. Washington cũng kỳ vọng châu Âu sẽ chia sẻ gánh nặng nhiều hơn, tăng chi tiêu quốc phòng với tư cách là đồng minh và đối tác an ninh. Tuy nhiên, giọng điệu mang tính “giao dịch” này đã gây không ít lo ngại tại các thủ đô châu Âu, làm dấy lên những nghi vấn về vai trò trung tâm của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương trong giai đoạn tới.
Trong khi đó, việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bảo đảm quyền tự do hàng hải được coi là yếu tố then chốt để khắc phục những tổn hại đối với nền kinh tế Mỹ. Khu vực này được xác định là tâm điểm cạnh tranh gay gắt, trong đó Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính - không phải chủ yếu về quân sự, mà về ưu thế công nghệ, thương mại và khả năng kiểm soát các chuỗi cung ứng. Khi chiến lược kiềm chế Trung Quốc không còn bền vững, Mỹ tìm cách tránh xung đột và duy trì các quan hệ kinh tế cùng có lợi, dựa trên mức độ phụ thuộc lẫn nhau.
Đồng thời, văn kiện hướng tới việc cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh thông qua răn đe có tính toán, bằng cách củng cố quan hệ với các đối tác và đồng minh đáng tin cậy. NSS khẳng định Mỹ “không ủng hộ bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào tại eo biển Đài Loan”. Theo định hướng này, Tổng thống Trump gần đây đã ký ban hành Đạo luật Thực thi Bảo đảm Đài Loan, chính thức đưa văn bản này thành luật của Mỹ.
Khu vực Tây Á, từng là trọng tâm để Mỹ phô trương sức mạnh và bảo đảm an ninh năng lượng, nay được hạ thấp mức độ ưu tiên. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng tự chủ về năng lượng, mức độ can dự tại khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp. Tuy vậy, NSS vẫn đặt mục tiêu ngăn chặn việc một cường quốc đối địch kiểm soát các tuyến cung ứng dầu khí ở Trung Đông, đồng thời tránh sa lầy vào những “cuộc chiến bất tận” từng khiến Mỹ phải trả giá đắt. Ngược lại, sự hiện diện của Mỹ tại Mỹ Latinh được dự báo sẽ tăng lên, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, chống ma túy và quản lý biên giới nhằm kiểm soát dòng người di cư.
Đối với Nam Á, sự quan tâm của Mỹ mang tính chọn lọc. NSS thừa nhận vai trò của Ấn Độ với tư cách là đối tác trong khuôn khổ Bộ Tứ (Quad), nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược trong khu vực. Tuy nhiên, vai trò trước đây của New Delhi như một đối trọng với Bắc Kinh đã phần nào thu hẹp.
Dù quan hệ chính trị không còn nhiều thiện chí như trước và một hiệp định thương mại vẫn chưa được ký kết, quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác quốc phòng giữa Washington và New Delhi vẫn duy trì vững chắc. Khung hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn, định hướng quan hệ quốc phòng dài hạn, đã được ký vào tháng 10 năm nay. Các thương vụ mua sắm khí tài quân sự, từ trực thăng MH-60 Sea Hawk, Apache 64 đến động cơ GE F404, vẫn tiếp tục triển khai dù gặp một số chậm trễ.
Điều khiến Ấn Độ đặc biệt quan ngại là việc quan hệ Mỹ - Pakistan được tăng cường dưới sự hậu thuẫn cá nhân của ông Trump, có thể khiến Rawalpindi thêm tự tin. Việc không phải là đồng minh chính thức của Mỹ cũng cho phép New Delhi có không gian linh hoạt hơn trong việc hợp tác đa dạng để xây dựng năng lực quân sự.
Trên thực tế, NSS không mang tính biệt lập cũng không thiên về can thiệp, song dư luận Mỹ vẫn còn nhiều chia rẽ. Những người ủng hộ cho rằng việc can dự toàn cầu không giới hạn làm hao mòn nguồn lực, trong khi những nguồn lực đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn để củng cố sức mạnh trong nước. Ngược lại, giới phê phán lập luận rằng nếu Mỹ từ bỏ vai trò toàn cầu, trật tự thế giới sẽ bị phân mảnh do cạnh tranh giữa các cường quốc. Theo quan điểm này, nếu Washington thu mình và chỉ tập trung vào Tây Bán cầu, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lấp đầy khoảng trống và gia tăng ảnh hưởng tại châu Á, phù hợp với tầm nhìn lớn của ông Trump về mô hình G2, hoặc thậm chí G2+1 với sự tham gia của Nga.
Sự dịch chuyển chiến lược của Mỹ kéo theo những hệ quả sâu rộng. Với Trung Quốc, cạnh tranh sẽ gia tăng không chỉ trên phương diện quân sự mà còn ở công nghệ và thương mại. Đối với châu Âu, tự chủ chiến lược không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Dù tồn tại nhiều căng thẳng, Ấn Độ vẫn giữ vị trí quan trọng trong tính toán lợi ích chiến lược của Mỹ. Trên bình diện chính trị toàn cầu, thông điệp được gửi đi khá rõ ràng: Cam kết của Mỹ sẽ mang tính chọn lọc, dựa trên lợi ích và thiên về giao dịch.
Việc vừa duy trì cân bằng trong các liên minh, vừa đòi hỏi tính có đi có lại; phá vỡ chuỗi cung ứng nhưng tránh gây cú sốc kinh tế; đồng thời răn đe đối thủ mà không đẩy căng thẳng leo thang sẽ là phép thử lớn đối với năng lực ngoại giao của Washington. Có thể thấy, NSS 2025 báo hiệu một kỷ nguyên mới của chính trị toàn cầu, với các cam kết có chọn lọc, đặc trưng bởi sự tái cân bằng quyền lực, cuộc chạy đua công nghệ, gia cố kinh tế và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn. Dù mong muốn hay không, trật tự thế giới cũng sẽ phải đối mặt với những biến động sâu sắc, nổi bật là các liên kết linh hoạt và trạng thái đa cực cạnh tranh, dưới cái bóng bao trùm của một cấu trúc lưỡng cực.












