Chơi Xuân vui hội Tịch điền

Lễ hội Tịch điền bắt nguồn từ điển tích Hoàng đế Lê Đại Hành thân chinh đi cày ở cánh đồng vùng núi Đọi, phường Tiên Sơn vào mùa Xuân năm 987, thể hiện tư tưởng trọng nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa và đặc biệt là khơi dậy tình yêu lao động, sự gắn bó sâu sắc của người dân với mảnh đất quê hương... Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục ngày xuân được các triều đại sau bảo tồn, tổ chức trang trọng, thành kính, thể hiện sâu sắc sự tri ân và tiếp nối quan điểm 'Dĩ nông vi bản' đúng đắn đó.

Nghi trình cày Tịch điền trong Lễ hội.

Nghi trình cày Tịch điền trong Lễ hội.

Theo sử sách ghi, mùa Xuân năm Đinh Hợi (năm 987), Hoàng đế Lê Đại Hành (941-1005) cùng văn võ bá quan trong triều xa giá từ Kinh đô Hoa Lư về cày ruộng ở Đọi Sơn, mở đầu năm mới bằng việc thực hành một mỹ tục tốt đẹp của người Việt: Xuống đồng cày ruộng đầu năm, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu... Tại đây, Nhà vua đích thân đi cày nhằm khuyến khích nông dân chăm lo việc nông tang cày cấy, phát triển nông nghiệp để có cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, có thời gian dài Lễ hội bị gián đoạn. Mãi đến năm 2009, Lễ hội Tịch điền mới được phục dựng và duy trì tổ chức thường niên. Từ đó đến nay, hằng năm, cứ vào ngày mồng 7 tháng Giêng, tiếng trống khai hội Tịch điền lại vang lên rộn rã, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự.

Cứ thế, với quan điểm nhân văn sâu sắc “Dĩ nông vi bản”, coi trọng các giá trị của sản xuất nông nghiệp; giáo dục truyền thống và gắn kết cộng đồng, suốt 16 năm qua, tích xưa được các cấp, ngành, địa phương quan tâm phục dựng và duy trì tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới. Năm nào cũng vậy, trong những ngày diễn ra Lễ hội Tịch điền, rất đông người dân và du khách khắp nơi lại cùng nhau trở về Tiên Sơn tham dự lễ hội. Ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc được thấy hình ảnh “Vua” đi cày, đánh thức đất đai, mở đầu mùa vụ mới trên cánh đồng màu mỡ...

Như nhiều lễ hội xuân khác, phần lễ trong Lễ hội Tịch điền gồm chuỗi nghi thức hết sức trang nghiêm, thành kính. Từ lễ cáo yết (lễ xin phép thần linh mở hội), lễ rước linh vị Vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi Sơn tới đàn tế, lễ rước nước, lễ sái tịnh, lễ tế Trời đất và Thần Nông, lễ Tịch điền... đều được tiến hành hết sức long trọng và nghiêm cẩn.

Nghệ nhân làng trống Đọi Tam Phạm Chí Khang, người vinh dự được lựa chọn đọc văn trình tại Lễ hội Tịch điền từ năm 2019 đến nay tự hào cho biết: Đi cày vốn là việc làm hết sức quen thuộc của người nông dân. Nhưng Vua đi cày thì lại khác.

Hình ảnh Vua đích thân xuống ruộng đầu xuân năm mới đi những đường cày đầu tiên, lật mở những luống đất đánh thức ruộng đồng đang nghỉ đông sau vụ mùa, khởi đầu mùa sản xuất mới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hình ảnh đó vừa thể hiện được tinh thần trọng nông, gương mẫu, gần gũi với nhân dân lao động của bậc minh quân; vừa động viên, khích lệ nhân dân chăm lo lao động sản xuất trên chính đồng đất quê hương. “Từ năm 2019 đến nay, tôi được chọn là người đọc văn trình tại Lễ hội. Với tôi đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào thành công của lễ hội truyền thống này” - ông Khang tự hào chia sẻ.

Trong Lễ hội Tịch điền, nghi trình “vua đi cày” được người dân và du khách quan tâm và mong đợi nhất. Từ năm 2019 đến nay, lão nông được chọn đóng vai Vua Lê Đại Hành là ông Nguyễn Ngọc An, phường Tiên Sơn. Chia sẻ về “vai diễn” hết sức đặc biệt này, ông Nguyễn Ngọc An cho biết: Khi được lựa chọn đóng vai Vua Lê Đại Hành để diễn lại tích Vua đi cày, lúc đầu tôi cũng hết sức bất ngờ và lo lắng vì đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, không dễ để làm “tròn vai”. Tuy nhiên, được sự động viên của lãnh đạo địa phương cùng sự tin tưởng, động viên của nhân dân và gia đình; nhất là sự trân trọng, biết ơn bậc minh quân đã đích thân xuống đồng cày ruộng, khuyến khích nông dân chăm lo sản xuất...

6 năm qua, tôi đã tự mày mò nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, tập luyện để có được dáng đi khoan thai, đĩnh đạc khi bước lên lễ đài kính cẩn Chơi Xuân vui hội Tịch điền cúi mình lễ Thần Nông, làm lễ xin nhập linh khí quân vương; mặc xong long bào, đeo mặt nạ xuống đồng cày những xá đất đầu tiên mở đầu mùa vụ mới... Xuân năm 2019, lần đầu tiên tôi đảm nhận đóng vai Vua đi cày trong Lễ hội Tịch điền. Trước những lời khen, động viên, ủng hộ nhiệt thành của mọi người, tôi biết mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cảm thấy thực sự phấn khởi, tự hào.

Trong Lễ hội Tịch điền, hình ảnh vua đi cày, theo sau là các thôn nữ gieo hạt giống đã nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. Tới tham dự Lễ hội Tịch điền, nhiều nông dân cũng thể hiện rõ niềm vui, niềm phấn khởi và mong cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, làng xóm quê hương yên bình, ngày càng đổi mới; hạnh phúc, bình an đến với mọi nhà...

Hội thi vẽ, trang trí trên thân trâu tại Lễ hội Tịch điền.

Hội thi vẽ, trang trí trên thân trâu tại Lễ hội Tịch điền.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội trong Lễ hội Tịch điền đầy sôi động, vui tươi với chuỗi các hoạt động như: Hội thi vẽ trang trí trâu; thi làm bánh Giầy; hội thi cày giỏi... cùng nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như: đấu vật, đánh đu... Ngoài ra, trong không gian lễ hội còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được làm từ đôi bàn tay khéo léo của người nông dân tảo tần, chịu thương, chịu khó nơi đây.

Với ý nghĩa và giá trị về mặt lịch sử, năm 2017, Lễ hội Tịch điền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam (cũ), Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia”. Hội thảo nhằm nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, mang đến cái nhìn tổng thể, toàn diện về giá trị lịch sử của Lễ hội Tịch điền; đồng thời đưa ra các giải pháp tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phù hợp với điều kiện phát triển trong thời kỳ mới.

Khẳng định tầm quan trọng của tư tưởng “Dĩ nông vi bản”, những năm qua, Lễ hội Tịch điền được tổ chức trang trọng còn thể hiện lòng biết ơn, tôn vinh công lao của Hoàng đế Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân khai phá, phát triển nền nông nghiệp nước nhà; nhắc nhở thế hệ hôm nay trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ đổi mới.

Hơn chục năm qua, cứ sáng ngày mồng 7 tháng Giêng, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, dưới chân núi Đọi, âm thanh tiếng trống Lễ hội Tịch điền lại vang lên rộn rã, đầy khí thế. Trong không khí trang trọng và thiêng liêng, lời văn trình đầy kính cẩn và trang nghiêm lại vang lên, đọng lại ý nghĩa sâu sắc trong lòng người dân và du khách về trẩy hội: “Việc xưa lưu tiếng thơm muôn đời/ Nhà vua làm gương cho trăm họ/ Khai xuân động thổ/ Tự mình đi cày/ Đánh thức đất đai/ Khởi đầu mùa vụ/ Mang lúa gạo cho con người/ Để thôn cùng xóm vắng, nhà nhà no đủ/ Để đất nước mạnh giàu/ Vun đắp nền thái bình muôn thuở...”

Bài, ảnh: Phạm Hiền

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/choi-xuan-vui-hoi-tich-dien-260209102047954.html